“Tên” cũa lão là một sợi tóc. Điều kỳ lạ là trên mái đầu ngắn cũn của lão lại có một sợi tóc dài như vậy.
“Vù!”\. Sợi tóc bắn vút ra. Sợi tóc bị lão kéo dài thẳng tắp, không biết là vì do quá nhỏ hay do hỏa quang rực sáng làm chói mắt người mà sợ tóc xạ ra liền lập tức biến mất, khó mà nhận ra được. Kẻ sử câu liêm thương kia đột nhiên ôm tay, kêu lớn một tiếng. Tên đang đỡ Hồi Vạn Lôi vội nói vài câu gì đó, rồi chạy đến đỡ lấy kẻ bị thương, thi triển khinh công lao vút đi. Thất Phát thiền sư định tiếp tục trương cung thì Trì Nhật Mộ đã lên tiếng ngăn lại : – Bất tất! Cứu người quan trọng! Giờ Tiểu Bạch mới đến nơi. Hồi Vạn Lôi nằm trên đất và hai kẻ đến nhanh đi cũng nhanh kia đều không còn ở đó nữa, chỉ còn lại một mình Phương Tà Chân và một cỗ thi thể thiếu mất nửa phần, một nửa phần đã nằm trong biển lửa. Nhan Tịch cũng nhảy ra khỏi kiệu. Nàng vừa nhìn thấy Phương Tà Chân nằm trên mặt đất, chiếc khăn lụa xanh đã bung ra, để lộ cổ tay trắng ngần và chiếc vòng ngọc bích, nhất thời không kềm nén được cảm xúc liền lao tới, quỳ xuống lắc lắc đôi vai gã, thê thiết nói : – Phương Tạ Tạ, Tạ Tạ, chàng tỉnh lại đi, chàng tỉnh lại đi! Trì Nhật Mộ thấy vậy, liền lùi lại một bước, khẽ chau mày. Hồng Tam Nhiệt cũng bước tới, liếc mắt nhìn gã một cái, tức giận nói : – Nếu ngươi gia nhập Trì gia sớm một chút thì đâu phải chịu cảnh này? Nhan Tịch quay người lại, trên má vẫn còn dấu lệ : – Là ai giết chết gã? Trong mắt Tiểu Bạch thoáng hiện lên một tia nhìn phẫn nộ : – Thuộc hạ chỉ thấy Hồi Vạn Lôi, nhưng gã cũng cùng lúc ngã xuống với Phương công tử. Thất Phát thiền sư đột nhiên trầm giọng nói : – Đại phu nhân, gã không chết, chỉ là bị trúng độc mà thôi. Nhan Tịch vừa kinh vừa mừng, vội nói với Thất Phát thiền sư : – Đại sư, ngài hãy cứu gã, xin ngài hãy cứu gã. Thất Phát thiền sư lùi lại môt bước, lưỡng lự nói : – Chuyện này... Nhan Tịch nhìn sang Trì Nhật Mộ, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu và thê lương. Trì Nhật Mộ ho khan một tiếng, quay sang nhìn Thất Phát