a cao thủ Thục Trung Đường Môn Đường Nguyệt Lượng, thêm vào cải tiến, nghiên cứu của bản thân để chế luyện thành môn ám khí này. Ngay cả Thục Trung Đường Môn nghe danh cũng phải thất sắc. Phi Tinh Tử ở trước mặt gã, phi tinh cũng đã đến trước mắt. Phương Tà Chân không còn dư địa để thoái lui. Gã chỉ có thể liều, liều mạng. Gã ngẩng mặt nhìn trời, trời vẫn đen như mực, gió sớm thổi tới lành lạnh. Gã chỉ nhìn một cái, ánh sáng màu bích ngọc trên kiếm lập tức rực lên. Người và kiếm như hợp lại thành một, thân kiếm hợp nhất thành một đạo hào quang màu ngọc bích, lắc lư chỉ về phía Phi Tinh Tử, tựa như lúc nào cũng có thể phóng ra vậy. Phi Tinh Tử thấy Phương Tà Chân chỉ kiếm về phía mình, lập tức toàn thần giới bị, hét lớn một tiếng, bảy điểm phi tinh lập tức tán xạ thành muôn vạn điểm sáng lấp lánh. Thế nhưng muôn vạn điểm sáng lấp lánh đó rõ ràng là đang phi tới với tốc độ kinh người, đột nhiên lại biến thành những cánh hoa vô lực, rơi lả tả xuống đất. Bởi vì khuôn mặt của Phi Tinh Tử đã bị chẻ ra làm hai. Trong một sát na ngắn ngủi y đã mất đi tính mạng. Những ám khí toàn diện toàn lực phóng tới, cũng mất đi lực lượng, lần lượt rơi xuống. Phương Tà Chân vẫn đứng yên tại chỗ. Gã bất quá chỉ cử kiếm lên, kiếm vẫn cách Phi Tinh Tử ngoài mười thước, khi luồng sáng chói mắt từ thân kiếm chiếu thẳng vào mặt Phi Tinh Tử, y liền lập tức ngã xuống. Đây là duyên cớ gì? Chỉ nghe có người vỗ tay tán thưởng. – Hảo kiếm! – Hảo kiếm pháp! Phương Tà Chân quay đầu. Gã biết đây là người vừa nãy đã tấn công sau lưng mình. Gã cũng biết người này tuy một kích lạc không, bản thân cũng đã nhảy tránh kịp thời nhưng vẫn bị chưởng lực quét trúng, lục phủ ngũ tạng đã dời vị trí. Loại chưởng lực này, ngoại trừ Lôi Động Thiên của Lục Phân Bán Đường năm xưa, e rằng trong võ lâm chẳng còn mấy ai có thể sử dụng. Gã càng biết rõ hơn rằng khi gã và Phi Tinh Tử giao phong, chỉ cần người này xuất thủ, gã sẽ phải chọn lựa giữa việc bị ám khí của Phi Tinh Tử cắm đầy người và bị chưởng lực oanh chấn vỡ nát nội tạng. Người này là địch hay là bạn? Nếu là bạn, tại sao vừa nãy lại ám toán chấn thương gã? Nếu là địch, tại sao vừa nãy khi gã toàn lực ứng phó Phi Tinh Tử, y không xuất thủ? Nhưng Phương Tà Chân đã xác định được một chuyện. Vô luận là địch hay bạn, người này đều không dễ đối phó. Gã chầm chậm quay người lại. Khi gã quay người lại, rất thận trọng, rất cẩn thận, gã cũng có thể khẳng định một điều, đó là mọi động tác dù nhỏ nhất của gã cũng không hề có một chút sơ hở. Đối mặt với kẻ đáng sợ thế này, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để tan thây nát thịt rồi. Gã bi phẫn, gã cuồng nộ, nhưng nếu gã muốn giết người, muốn báo cừu, thì gã phải không để người đánh bại, không để bị giết. Điểm này rất quan trọng. Vì vậy, một người càng phẫn nộ càng bi thống thì lại càng phải bình tĩnh, cuộc chiến càng lớn, càng phải trầm trọng, cẩn thận. Bình thường nóng nảy bất nhẫn, tiểu bi tiểu ai chuyện này hoàn toàn không hề quan trọng, muốn thẩm định một người có phải nhân tài ứng phó với sự biến hay không, phải xem lúc nguy nan khó khăn y có chấn định trung dung, ngộ biến bất kinh hay không? Phương Tà Chân lúc này vừa bi vừa nộ, hơn nữa còn đang thọ thương. Thậm chí khi gã quay người lại, có thể là vì nội tạng thọ thương nên cũng cảm thấy một chút váng đầu hoa mắt. Nhưng gã không hề loạn động. Lòng gã giờ như vạn mối tơ vò, đặc biệt là khi nhớ đến thảm trạng của Phương lão gia và Phương Linh, nhưng khi đối địch, gã vẫn chuyên tâm tập trung hết sức. Nếu muốn sự nghiệp thành công, hoàn thành đại sự, đều cần phải chuyên tâm nhất trí. Không chuyên tâm, chuyện gì cũng không thể hoàn mỹ. Gã quay đầu lại. Bình minh chưa đến, trăng cũng chưa lặn, sắc đêm vẫn còn nồng, gió lạnh thổi từng cơn. Một người đang đứng nhìn gã. Một người khổng lồ. Sự tồn tại của y, giống như một cây thần mộc. Một cây thần mộc bị sét đánh mà không chết.