“Ngươi”. Phương Tà Chân nhàn nhã đáp:
“Ngươi đợi ở thạch cấp này lâu như vậy, lẽ nào không phải vì đợi ta trở về, nói cho ta biết những chuyện này?”. Người không có lông mày ngây người ra, hồi lâu sau mới thở dài nói: – Giờ ta mới biết tại sao Lạc Dương Tứ Công Tử đều muốn tranh đoạt lấy ngươi. Phương Tà Chân giờ mới hỏi: – Tại sao? Người không có lông mày đáp: – Ngươi có nghe qua câu nói của mưu sĩ Khoái Thông phân tích tài năng của Hàn Tín vào lúc đại cục chưa định ở thời Hán Sở tương tranh chưa? "Quân trợ Hán tắc Hán hưng, quân trợ Sở tắc sở bá, tự lập tắc khả nam diện xưng vương, tam phân thiên hạ." (Ngài trợ quân Hán, tất quân Hán sẽ hưng thịnh phát triển, ngài trợ giúp quân Sở tất quân Sở có thể hùng bá thiên hạ, còn nếu tự lập, tất có thể xưng vương ở phía Nam, chia ba thiên hạ.) Phương Tà Chân chỉ cười cười thốt: – Ta không phải Hàn Tín. Người không có lông mày lại nói: – Những người vì ngươi mà đánh nhau là người của Tiểu Bích Hồ Du Gia và Lan Đình Trì Gia. Phương Tà Chân thốt: – Gia tộc của người Trung Quốc có ngươi thì có hắn, có ta thì có địch, tự mình đánh người của mình đã mấy nghìn năm nay rồi, đến giờ vẫn tiếp tục đánh, khi không đánh thì cũng không ngừng mắng chửi lẫn nhau, đây là một chuyện hết sức bình thường. Người không có lông mày nói: – Nhưng lần này vì ngươi mà đánh nhau đều là tinh anh của hai nhà đó. Phương Tà Chân khẽ nhướng mày: – Ngươi thử nói xem. Người không có lông mày nói: – Báo Tử Giản Tấn. Phương Tà Chân nói: – Trên thạch cấp có bảy tám vết chân mờ mờ, nếu không phải Giản Tấn, trong thành Lạc Dương còn ai có thể mượn một chút lực đạo mà phi thân công kích địch nhân, sau đó lại thối lui về thạch cấp mượn lực tiếp tục tấn công. Loại khinh công Thanh Đình Xung Tiêu này e rằng không có người thứ hai thực hiện được. Người không có lông mày nghiêng đầu xuống nhìn, quả nhiên thấy trên thạch cấp có mấy vết chân mờ mờ. Không phải là vết chân dính bùn, cũng không phải là v