a, chuyện cũ. Mỗi lần gã nhớ đến những chuyện này, gã đều không cầm được lòng đưa tay sờ sờ chiếc khăn trên cổ tay. Chiếc khăn màu lam. Cổ tay y luôn nằm bên trong tay áo, trừ phi là bạt kiếm, cử bôi, hoặc đề thơ vẽ tranh lên tường mới lộ ra ngoài. Cố nhiên, những người nhìn thấy chiếc khăn màu lam trên cổ tay gã cũng có thể xem là nhiều. Nhìn thấy kiếm của gã, đương nhiên càng ít hơn. Tuy có một số người đã nghe gã ngâm nga qua bài ca này, nhưng có ai có thể nghe được tiếng lòng của gã? Rốt cuộc là gã đang hát cho ai nghe, hay là hát cho mình gã nghe? Có ai biết được? Bất quá, chính bản thân Phương Tà Chân cũng không biết rằng lúc này có người đang nghe gã hát, nghe gã hát mà kinh tâm động phách, nghe gã hát mà đoạn trường thấu cốt, nghe gã hát mà thương tâm dục tuyệt. Chỉ là gã không biết mà thôi. Phương Tà Chân tùy ý ngâm nga một khúc nhạc. Một bài ca u buồn mà ai oán. Khi nhớ lại cũng chính là lúc quên đi. Hoài niệm dâng tràn. Không còn hoài niệm, chỉ có tái kiến. Như mặt biển lúc đang nổi cuồng phong. Không có sóng, chỉ có kinh thiên động địa. Tịch mịch. Gã vừa đi vừa ngâm nga, ánh mắt càng lúc càng tịch mịch. Đêm nay gã đã về muộn một chút, trăng đã ngã về phía trời Tây. Nhưng cả đời gã đều đến muộn, muộn thêm một hai lần cũng chẳng ngại gì. Không biết vì sao, khi gã hát bài ca quên lãng này, trong lòng đều giống chiếc khăn nhỏ đeo ở cổ tay vậy, cảm thấy một nỗi thống khổ thâm thâm, một niềm đau đớn thiển thiển tràn ngập trong lòng. Bài ca, vẫn phải hát lên, cũng như đường, vẫn phải đi vậy. "Nhật đông thăng. Nguỵêt tây trầm. Ta đi trên đường núi dài thăm thẳm. Vì ta phải đi lên một ngọn núi khác mà chính ta cũng chưa nhìn thấy. Hoặc giả chính vào giờ khắc này, Khi hắc ám đến nuốt trọn ta vào đó, Ta đột nhiên nghĩ đến. Nghĩ đến ta là người bị nghĩ đến. Nhưng không bị lãng quên. Căn bản ta và nàng cùng ở bên nhau. Cùng bên nhau, cùng quên lãng". (Lời dịch giả: Đây là lời bài hát, tại hạ cũng chỉ dịch đại ý.) Phương Tà Chân hát đến đây, đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái. Gã cảm thấy có người đang cùng hát với gã. Nhưng chỉ có tiếng gió, tiếng lá, tiếng cỏ, tiếng thằn lằn bò trên thạch cấp, chứ tuyệt chẳng có tiếng người. Lẽ nào có người đang hát khúc hát này trong lòng? Phương Tà Chân ngây người, dừng bước. Sau đó gã liền nhìn thấy hoa rơi. Một đóa hải đường vừa hay héo rũ rơi xuống. Hoa rơi đầy đất. Tuy rằng bên cạnh Thông Thiên Cấp lên Pháp Môn Tự đích thực có trồng không ít hoa, song những bông hoa rơi trên mặt đất so với hoa trồng bên thạch cấp tuyệt đối phàn tạp hơn, trân quý hơn, đẹp hơn. Nếu như mình trồng thất lý hương, tự nhiên không thể đột nhiên mọc ra tử đinh hương được. Ai cũng có thể nhìn ra đại bộ phận những đóa hoa này đều không phải sinh trưởng ở đây, cũng không phải tự nhiên mà rơi xuống. Phương Tà Chân tự nhiên cũng có thể nhìn ra điều này. Gã cũng nhìn ra được vết tích của một trường ác đấu. Đương nhiên gã cũng nhìn thấy một người không có lông mày đang đứng dưới ánh trăng. Vì thế khi người đó vừa khai khẩu đã nói: – Nơi này vừa xảy ra chuyện. Phương Tà Chân hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên. Gã chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi tiếp tục bước đi. Ngược lại, người không có lông mày kia lại cảm thấy kinh ngạc: – Ngươi không hỏi ta là những ai vừa đánh nhau hả? Phương Tà Chân nhạt nhẽo hỏi lại: – Những ai đánh nhau thì có liên quan gì đến ta? Người không có lông mày ngẩn người giây lát: – Không có liên quan gì. Phương Tà Chân chuyển người bước đi. Người không có lông mày kia vội nói theo: – Nhưng nếu như họ vì ngươi mà đánh nhau thì sao? Phương Tà Chân hỏi ngược lại: – Ta có bảo họ đánh nhau không? Người không có lông mày đành đáp: – Không có. Phương Tà Chân thốt: – Vậy thì họ không phải vì ta mà đánh nhau, mà là vì mục tiêu, ý đồ, lợi ích của họ mới đánh nhau. Tự họ đánh nhau, tại sao có thể nói là vì ta được? Người không có lông mày cứng họng, không thể trả lời câu hỏi của gã. Xem ra Phương Tà Chân lại định chuyển thân bước đi. Người không có lông mày liền nói: – Tốt xấu gì họ cũng vì tranh đoạt ngươi mà đánh nhau, ngay cả họ là ai mà ngươi cũng không muốn biết ư? Phương Tà Chân chuyển thân, mỉm cười nói: – Ta không cần hỏi. Người không có lông mày ngạc nhiên: – Tại sao? Phương Tà Chân đáp: – Bởi vì có người sẽ nói cho ta biết. Người không có lông mày lại hỏi: – Ai?