ết chân dính nước, chỉ là một chút vết tích mờ mờ nhạt nhạt khi Giản Tấn phi thân mượn lực ở để lại trên thạch cấp, nếu không tinh tế thì tuyệt đối không thể nhìn thấy được. Người không có lông mày lại nói: – Còn có Hồng Tam Nhiệt ... Phương Tà Chân gật đầu: – Đương nhiên là y. Người không có lông mày không nhịn được phải hỏi: – Tại sao? Phương Tà Chân đưa tay chỉ xuống đất nói: – Vũ khí mà Hồng Tam Nhiệt sử là Thất Bác Nhuyễn Bính Thương, ngươi xem những hoa văn trên mặt đất này, nếu không phải là tý lực của Hồng Tam Nhiệt, còn ai có thể vạch ra được? Người không có lông mày không cầm được hỏi tiếp: – Còn ai nữa không? Mục quang Phương Tà Chân quét lên những đóa hoa rơi trên mặt đất: – Đương nhiên còn có Hoa Triêm Thần. Gã ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: – Trì gia hãy còn một người nữa. Y ngồi kiệu đến đây. Đoạn đưa tay chỉ hai cỗ kiệu đang đặt ở dưới thạch cấp. – Nếu không phải Trì Nhật Mộ, thì chính là Trì đại phu nhân, tưởng tất là một trong hai người đó. Người không có lông mày thở phào, cuối cùng y cũng phát hiện ra sự việc mà Phương Tà Chân không dám chắc chắn được: – Ngươi có biết giờ họ đang ở đâu không? Phương Tà Chân đặt tay lên đốc kiếm: – Ta không biết. Ta không quan tâm. Người không có lông mày lại nói: – Ngươi có thể không quan tâm bọn họ, nhưng không thể không quan tâm đến lệnh tôn và lệnh đệ. Phương Tà Chân khẽ chấn động: – Họ ... Người không có lông mày nói: – Đây là cách mời ngươi của Trì gia và Du Gia, nếu không mời được ngươi, vậy thì đành phải mời lệnh tôn và lệnh đệ đi trước vậy. Phương Tà Chân lắc đầu: – Trì Nhật Mộ không phải hạng người tâm lang thủ lạt, y sẽ không làm như vậy đâu. Người không có lông mày nói: – Nhưng ngươi đừng quên Trì Nhật Mộ còn có một quân sư là Lưu Thị Chi. Phương Tà Chân nói: – Cho dù là mưu sĩ của Du Ngọc Già Cố Phật Ảnh cũng quyết không phải là hạng người làm chuyện tốt thành chuyện xấu như vậy được. Người không có lông mày cười ngụy dị: – Có thể khi chuyện này được tiến hành, Cố Phật Ảnh vẫn chưa hay biết gì? Lần này đến lượt Phương Tà Chân không nhịn được phải lên tiếng hỏi: – Giờ họ đang ở đâu? Người không có lông mày cười. – Cuối cùng ngươi cũng phải hỏi ta rồi. Y đã thắng lợi. Cuối cùng Phương Tà Chân cũng nhịn không nổi, phải lên tiếng hỏi y. Chỉ cần Phương Tà Chân chịu lên tiếng hỏi, kế hoạch đằng sau tự nhiên có thể tiến hành thuận lợi. Tuy chưa từng giao thủ với Phương Tà Chân lần nào, nhưng y có thể khẳng định rằng người này khó đối phó hơn cả Hồng Tam Nhiệt, Giản Tấn, Hoa Triêm Thần cộng lại. Hơn nữa còn hơn rất nhiều. Mỗi khi y đắc ý, trên mặt lại ẩn ẩn hiện hiện ra hai hàng lông mày mờ mờ: – Ngươi muốn hỏi ta họ đang ở đâu ư? Phương Tà Chân lắc đầu. – Ta chỉ muốn hỏi : ngươi là ai? Mục quang Phương Tà Chân sắc như dao, nhìn chằm chằm vào mặt người không có lông mày: – Ta chỉ cần biết ngươi là ai, tự nhiên có thể tìm ra người mà ta muốn tìm. Người không có lông mày không nhịn được hỏi: – Tại sao? Phương Tà Chân đáp: – Bởi vì ta nhìn ra được, người của Trì gia và Du gia đều không thành công, nhưng chắc chắn ngươi, hoặc các ngươi đã đ