“Nàng có biết tại sao ta lại không phong bế á huyệt của nàng không?”. Mặt trăng đã ló ra khỏi đám mây mờ, giống như một bạch y văn sĩ nhàn nhã bước đi vậy, nhưng khi ánh trăng chiếu vào mặt Đoạn Mi Thạch, nụ cười của y lại khiến cho người khác không lạnh mà run. Tuy y chưa nói ra ý tứ của mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ cười của y, bất kỳ một người nào tại trường đều hiểu rõ ý y muốn nói gì. Bây giờ họ mới hiểu rõ được sự đáng sợ của Đoạn Mi Thạch. Những người khác đáng sợ, có thể là do tâm lang thủ lạt, có thể là do võ công cao cường, có thể là do khẩu phật tâm xà, có thể là do trở mặt vô tình, nhưng sự đáng sợ của Đoạn Mi Thạch không phải ở những điều này. Đoạn Mi Thạch gần như không thể coi là người. Y chỉ có thể được xem như là một con ác thú có nguyên tắc. Nguyên tắc của y đương nhiên là : không giết người đang ở trong tình trạng bình thường, không giết người bị y dày vò nhưng chưa khiến y thỏa mãn, không giết những nữ nhân bị y cưỡng hiếp. Hiện giờ Đoạn Mi Thạch đã thắng lợi một cách toàn diện. Y một hơi đã giết chết bốn người của Lan Đình Trì Gia, tám người của Tiểu Bích Hồ Du Gia mà không hề chớp mắt, còn tiện tay chế luôn á huyệt của bốn người đang bị chế trụ huyệt đạo của Lan Đình Trì Gia. Đồng thời hai nhân vật quan trọng của Lan Đình Trì Gia, Nhan Tịch và Hồng Tam Nhiệt đều rơi vào tay y. Hai đại cao thủ của Tiểu Bích Hồ Du Gia, Giản Tấn và Hoa Triêm Thần cũng do y khống chế. Giờ y có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, cả Giản Tấn, Hoa Triêm Thần lẫn Hồng Tam Nhiệt và Nhan Tịch đều muốn hợp sức chế địch, giải quyết tên ma đầu đáng sợ hơn ác quỷ này đi, nhưng giờ cả bốn đều tự lo cho mình còn không xong, nói chi đến chuyện hợp tác? Con người, tại sao phải đến lúc nguy nan hiểm khốn mới nghĩ đến lợi ích của sự đoàn kết? Tại sao bình thời lại cứ tàn sát lẫn nhau, tranh giành với nhau làm gì? Nhan Tịch có hối hận không? Hồng Tam Nhiệt có hối hận không? Giản Tấn có hối hận không? Hoa Triêm Thần có hối hận không? Nếu như bọn họ còn sống được mà đem ý nghĩa của sự "hối hận" này về Lan Đình, về Tiểu Bích Hồ, liệu cuộc phân tranh của Lạc Dương Tứ Công Tử có thể bình lặng lại? Trên giang hồ liệu có tránh khỏi một trận phong ba? Con người khi đột nhiên rơi vào tuyệt cảnh thường hay bắt đầu hối hận vì những chuyện mà bình thường họ tuyệt đối không cảm thấy hối hận. Ít nhất, cũng nghĩ đến những vấn đề mà bình thường họ quyết chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhưng giờ họ cũng không còn thời gian để nghĩ nữa. Vì họ nghe thấy tiếng ca. Một bài ca thê lương, tịch mịch mà u mỹ. Tiếng ca từ xa truyền lại. Người bọn họ đang đợi có phải là người này? Thứ mà bọn họ đang ngóng trông liệu có phải là bài hát này? Tiếng ca ngày càng gần, người liệu có đang ở xa? Đoạn Mi Thạch cười. Đôi lông mày quái dị của y lại hiện ra trên mặt. – Đây chính là người mà các ngươi đang đợi phải không?
Ôn Thụy An
Sát Sở
Hồi 15
Hoa Lạc Mãn Địa
Phương Tà Chân ngâm nga bài ca trong tim gã, giống như đang hoài niệm một hồi ức xa xưa vậy. Mỗi lần ngâm nga bài hát này, gã đều nhớ đến người xư