i ánh đèn trong đêm thanh vắng nữa, không trịch hoài thương, cũng chỉ bất quá là một đám lửa tàn mà thôi. Có lẽ trong lòng Tích Tích cũng đang có muôn vạn lời muốn nói. Có lẽ trong lòng Phương Tà Chân vẫn tràn đầy chân tình chưa nói ra. Bất quá tất cả đều chưa kịp nói ra thì đã nghe dưới lầu có người nói: – Quan sai, vừa rồi trên đường mưu tài hại mệnh, chính là mấy tên hắc y nhân này. Phương Tà Chân không nhận ra người đi buôn này. Nhưng người này hình như rất có phương pháp. Đặc biệt là ứng phó với loại chuyện chết người này và mười mấy tên quan sai vẫn còn đang ngái ngủ ... xem ra mấy tên quan sai này ngược lại bị y chỉ huy. Thương nhân này dường như thập phần quen thuộc với Phương Tà Chân, giống như một người đã biết y mười năm hay tám năm, sống cùng y mười tháng tám tháng vậy. Nghe thương nhân đó nói lại thì sự việc là: y một mình đi buôn bán, đến Y Y Lầu để tầm lạc, trên đường gặp phải một đám "cường đạo" cướp của giết người, Phương Tà Chân lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ, lấy quả địch chúng. Vì tự vệ, nên đành phải giết chết mấy tên "đạo tặc". Chuyện này không chỉ có một mình thương nhân đó tận mắt nhìn thấy, mà còn có hai tên người hầu khác có thể làm chứng, lại còn có bảy tám người khác không biết từ đâu đến, ai cũng nói là mình có thể làm chứng, lời nói như chém đinh chặt sắt, khiến ngay cả Tích Tích cũng cho rằng mình vừa nằm mộng, thực tế chuyện đã diễn ra như lời thương nhân kia kể. Quan sai lấy hết khẩu cung, thanh lý thi thể xong liền thảo thảo vài chữ, coi như kết án, không hề lên hỏi thăm Phương Tà Chân, chẳng hề lạc cung thẩm vấn, cũng không bắt gã về nha môn điều tra. Nhìn biểu tình và nghe lời nói của mấy tên sai dịch thì phảng phất như là Phương Tà Chân giết chết mấy người, theo lý đáng lẽ phải được thưởng hoàng biển mới đúng. Chuyện này thật không thể nào hiểu nổi. Đợi đến khi thương nhân kia tiễn đám sai dịch đi khỏi, lên lầu gật đầu mỉm cười với Phương Tà Chân, đúng vào lúc y định rời khỏi, Phương Tà Chân thấy nhãn thần của y, trong lòng thoáng lạnh, liền lớn giọng nói: – Thỉnh giáo tôn tính đại danh? Câu này vừa hỏi ra, tất cả mọi sự đều trở nên rõ như ban ngày. Bởi vì thương nhân kia trả lời: – Cố Phật Ảnh. Có Cổ Phán Thần Phong ở đây, làm gì có chuyện không giải quyết được chứ? Ở trong thành Lạc Dương, chuyện chỉ có mấy nhân mạng nhỏ nhặt giống như thế này mà xuất động đến cả Cố Phật Ảnh, thực quả là dùng dao mổ trâu giết gà, đại tài tiểu dụng. Với thanh uy của y, chỉ cần dặn dò hạ nhân mấy câu là được rồi. Cố Phật Ảnh nói xong tên mình, lập tức rời khỏi. Không đợi đối phương cảm tạ, lập tức đi thẳng. Phương Tà Chân thở dài: – Chẳng trách Tiểu Bích Hồ Du Gia lại càng ngày càng lớn mạnh, có loại thuộc hạ được việc như Giản Tấn, có nhân vật lợi hại như Cố Phật Ảnh, muốn không cường thịnh cũng không được. Tích Tích dùng góc mắt liếc xéo gã, sau đó nói: – Vì vậy chàng lại không thể đi nữa có đúng không? – Lưu lại Lạc Dương nhiều phiền phức. Phương Tà Chân nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói: – Ta vẫn đi thì tốt hơn, tránh khỏi liên lụy đến nàng, gia gia và tiểu đệ cũng tránh được phiền não. Tích T