thâm, lão đương ích tráng mà nói thì quả thật đây chưa phải là cái tuổi có thể gọi là "già". Bất quá, một người nếu như đứng trước thi thể nhi tử của chính mình, nhất định sẽ cảm thấy già. Ít nhất cũng là sự già cỗi về mặt tâm hồn. Tại sao người già không chết, lại để người trẻ chết trước? Tại sao trên đời này lại có chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Nhìn thi thể nhi tử của mình, trong lòng y đang nghĩ: "Giả như cho y một sự lựa chọn, một là y chết, hai là nhi tử của y chết, y có tình nguyện chết thay cho nhi tử của mình hay không?" Y trải bao gian khổ mói có thể lập nên cơ nghiệp, nhưng giờ nhi tử của y đã chết, cơ nghiệp của y sẽ do ai thừa kế đây? Đời người bất quá trăm năm, giờ đây cơ nghiệp còn có ý nghĩa gì nữa? Y đứng ở đó. Cùng với thi thể Hồi Tuyệt, một thẳng một ngang, cả hai đều mất đi biểu tình. Hoàn toàn không có biểu tình. Hồi Bách Hưởng cũng không biết vị huynh trưởng tay nắm đại quyền này của mình đang thương tâm hay đang phẫn nộ? Hay là đang bi thống muốn tự tuyệt? Hồi Bách Hưởng chỉ biết những nết nhăn trên mặt y chính là biểu tình của y. Mặt Hồi Bách Ứng đầy nếp nhăn, tung hoành giao nhau, giống như những vết sẹo chằng chịt do đao chém vậy. Hồi Bách Hưởng đã theo y bao nhiêu năm, vậy mà giờ cũng không biết tiếp theo y sẽ làm gì, trong lòng y đang nghĩ gì, y sẽ hành động thế nào. Có một lần, một tên gia nô không cẩn thận làm gãy cây "Thiết Tâm Lan" do y tự tay trồng, y liền tức giận bằm nát tên gia nô đó ra cho sư tử ăn. Cũng có một lần khác, y bị người của Du Ngọc Già liên tiếp ám sát mười một lần, vậy mà vẫn có thể dẫn theo sáu tiểu thiếp đi ngắm hoa đăng, thưởng minh nguyệt, còn ung dung thoải mái ngâm thơ đối câu với người khác nữa. Hồi Bách Hưởng đến giờ vẫn chưa biết được tính khí của y, vì thế đối với y vẫn vô cùng úy kị. Các lãnh tụ thường đại hỉ, cũng thường đại nộ, hỷ nộ vô thường, có phải là vì muốn người khác không biết được thâm sâu của mình, từ đó mà sản sinh sự kính sợ? Hồi Bách Hưởng không biết. Y chỉ biết đã đi theo bên mình một người suốt bốn mươi năm, vậy mà vẫn chưa hiểu rõ đựơc tính tình chân chính của y quả là một chuyện đáng sợ. Ngay cả khi nhi tử của y chết đi, vậy mà vẫn không thể phân biệt được là y đang bi hay đang nộ? Đang đau hay đang thương? Thậm chí là không có cảm giác ... thực quả là một chuyện đáng sợ. Có thể chỉ có một chuyện khiến Hồi Bách Hưởng cảm thấy không đến nỗi quá sợ hãi. Đó là Hồi Bách Ứng trước giờ luôn tín nhiệm y. Hồi Bách Ứng trước giờ luôn tín nhiệm "người trong nhà". Vì thế người phụ trách những bộ phận quan trọng của Diệu Thủ Đường đều là "người trong nhà". Một người chỉ cần hãy còn tín nhiệm người khác, hãy còn nghĩ đến thân bằng thì y hẳn còn chưa phải là một người quá đáng sợ. Hồi Bách Ứng đột nhiên nói: – Hài tử của ta đã chết rồi. Đây là một sự thực. Một sự thực sắt thép. Một sự thực không ai có năng lực vãn hồi. Chiến bại có thể thu binh trùng lai, thất ý có thể đốt cháy lại đấu chí, nhưng người chết thì không thể phục sinh, từ thiên cổ đã vậy. Hồi Bách Hưởng chỉ biết nói: – Đã chết rồi. Không khí trầm lặng một hồi lâu. Hồi Bá