ích cúi đầu. Phương Tà Chân bước đến nắm chặt tay nàng, cảm thấy cánh tay nhỏ bé băng lạnh như tuyết, không cầm được lòng nói: – Tích Tích ... Tích Tích khẽ run rẩy, nắm chặt tay gã, hai hàng lệ chảy ra nhưng những hạt ngọc lóng lánh. – Phải cẩn thận Hồi gia. Phương Tà Chân vuốt ve bàn tay nàng: – Hồi gia? Đêm nay ta không hồi gia. Gã nửa đùa nửa thật nói. Tích Tích đột nhiên cảm thấy cao hứng: – Chàng đã giết Hồi Tuyệt, chắc cũng không sợ bọn người của Hồi gia đâu. Phương Tà Chân không nói gì. Tích Tích lập tức cảm nhận được, vì thế nàng liền hỏi: – Có phải không? Có phải không? Phương Tà Chân nói: – Nàng thật muốn biết sao? Tích Tích gật đầu. Phương Tà Chân nói: – Hồi Tuyệt tuy ra vẻ, nhưng là loại chẳng ra gì. Võ công của hắn e rằng chỉ được một thành của Hồi Bách Ứng, sáu thức tuyệt chiêu của Hồi Thiên Phạm Thuật, Hồi Tuyệt cũng mới chỉ luyện được hai thức, vì vậy ta có thể dẫn xuất chân hỏa của hắn tự nhiên không phải chuyện khó. Trong mắt Phương Tà Chân ngoại trừ vẻ u uất còn có chút ưu tư: – Người của Diệu Thủ Đường rất bá đạo, rất hung tàn, có thể nói là vô ác bất tác, nhưng bản thân Hồi Bách Ứng lại thập phần kỷ luật, kiên nhẫn, tiết chế. Một người có thể ở trong đám ô hợp gian khí đó tự cường không nghỉ, tự nhiên phải là một nhân vật không tầm thường. Gã thở dài nhè nhẹ rồi nói tiếp: – Hồi Bách Ứng là một nhân vật rất khó đối phó, ta không dám chắc có thể thắng được y, huống hồ bên cạnh y còn có hai đại trọng tướng: Hồi Bách Hưởng và Hồi Vạn Lôi. Gã cười mệt mỏi rồi lại nói: – Hồi Bách Ứng hiện giờ nhất định rất thương tâm, nhất định sẽ toàn lực báo phục ta. Nếu ta tiếp tục ở lại đây, nhất định sẽ khiến cho chuyện ngày càng phức tạp, vì thế, rời khỏi Lạc Dương một thời gian cũng là một biện pháp tốt. Gã vừa cười vừa vỗ nhẹ vào vai Tích Tích, bởi tay gã chạm vào là thứ dễ làm trái tim con người mềm yếu nhất, nên nó cứ dính chặt không nỡ rời xa. – Nàng phải yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Tích Tích chớp chớp đôi lông mi dài, nghiêm túc hỏi: – Chàng không sợ thật chứ? Phương Tà Chân cười. Gã hỏi lại: – Sợ? Ta sợ gì chứ? Gã cảm thấy lúc này nên nói vài câu bông đùa để Tích Tích bình tĩnh trở lại, vì thế liền chỉ tay vào mũi mình, cười cười nói: – Bình sinh không làm chuyện có lỗi với lương tâm, nửa đêm có người gõ cửa cũng không sợ. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng lại có thể truyền đi rất xa. Người gõ cửa là ai? Ai đang gõ cửa? oo Bấy giờ, thi thể của Hồi Tuyệt đã đặt trước Diệu Thủ Đường. Toàn thân y đen kịt. Cháy đen. Gương mặt vốn trắng bệch của y giờ cũng đen kịt. Những đường gân xanh chằng chịt trên mặt biến thành những chỗ nhăn nhúm ghê gớm. Trước thi thể cháy đen ấy là một lão nhân. Kỳ thực niên kỷ của y tuyệt không lớn, chỉ bất quá ngoài năm mươi là cùng. Nhưng khuôn mặt y có quá nhiều nếp nhăn, quá nhiều tang thương, quá nhiều thống khổ và kiên nhẫn, quá nhiều dĩ vãng ... Vô luận là ai, một người chỉ cần có quá nhiều những thứ này thì nhìn y đều cảm thấy già cỗi. Hồi Bách Ứng mới năm mươi tư tuổi. Đối với một cao thủ võ lâm có công lực cao