ới mức giống như một đỉnh núi xa xa, xuyên qua thiên tế nhàn vân vậy. Tích Tích nhớ lại giờ khắc đó, trong lòng vẫn còn lâng lâng. Một khắc tâm động đó, một khắc động tâm đó, chỉ có cặp mắt đặc biệt đa tình của tình nhân mới có thể nhìn thấy, chỉ có trái tim đập đặc biệt nhanh của tình nhân mới có thể cảm thụ được, chỉ có dòng máu nóng đặc bịêt kích động của tình nhân mới có thể thể hội được. Tích Tích như si dại. Một hồi lâu sau nàng mới tiếp nhận được. – Chàng không phải đã trở về rồi sao? Ta tưởng rằng chàng đã về nhà ngủ rồi mà? Phương Tà Chân cười, nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng, ôn hòa đáp: – Đúng rồi. Ta về nhà ngủ, nhưng trong mộng lại xuất hồn đến thăm nàng. Tích Tích phính má thốt: – Thật khó nghe. Đột nhiên nàng lại vui vẻ nhảy qua tử thi, rồi quay lại hỏi: – Chàng làm sao mà đánh đuổi được Hồi Tuyệt? Đám lửa đó là gì vậy? Khi nàng hỏi câu hỏi này, trong mắt lộ ra vẻ si mê vô cùng. Đương nhiên, một nữ tử đang yêu nhìn tình lang của y, đa phần là dùng ánh mắt này. Đặc biệt là khi tình nhân của y là một vị anh hùng hiệp khách. Hào tình mềm mại thế nào? Mê đắm lòng người ra sao? Dù là anh hùng hiệp nữ, liệu có ai có thể vong tình? Phương Tà Chân nghiêm nghị đáp: – Không có. Ta không có đánh đuổi y. Tích Tích không hiểu. Phương Tà Chân nói: – Ta đã giết y, sau đó đốt y cháy thành quầng lửa mà nàng vừa nhìn thấy. Tích Tích càng không hiểu. Phương Tà Chân biết Tích Tích không hiểu liền giải thích. – Diệu Thủ Đường Hồi gia có môt tuyệt kỹ gọi là Hồi Thiên Phạm Thuật, nghe tên thì thập phần bình thường, nhưng nó lại là tổng hợp của năm mươi tám loại tuyệt chiêu bá đạo của hai phái chính tà. Loại võ công này vẻn vẹn chỉ có sáu chiêu nhưng thập phần đáng sợ, ta muốn bức y thi triển ra để xem có thể ứng phó được hay không. Tích Tích ngạc nhiên nói: – Bức y thi triển tuyệt chiêu, vạn nhất ứng phó không nối, không phải là càng thêm nguy hiểm hay sao? Phương Tà Chân đáp: – Nếu như không tiếp nổi sát chiêu của Hồi Tuyệt thì càng không thể ứng phó được với Hồi Bách Ứng. Gã nhẹ nhàng nói tiếp: – Sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng chết trong tay Hồi Tuyệt ... ít nhất, trong tay y ta còn kịp tự sát, bằng không nếu rơi vào tay Hồi Bách Ứng, không được sự đồng ý của y, ai muốn chết cũng không được. Tích Tích lại lo lắng: – Dù gì ... dù gì thì chàng cũng đã tiếp được. Phương Tà Chân lắc đầu: – Không có. Tích Tích lại giật mình: – Không có? Phương Tà Chân trầm giọng nói: – Ta lầm mất một điểm. Thì ra Hồi Thiên Phạm Thụât là do sáu mươi mốt loại võ công kết hợp thành chứ không phải năm mươi tám loại. Hồi Thiên Lục Thức phải dùng một loại nội lực gọi là Hồi Hồn Đại Pháp mới có thể sử dụng ngũ vị chân hỏa, vận hành mười chín loại công lực khác nhau, xuất ra Hồi Thiên Phạm Thuậât. Hồi Tuyệt không có tư chất, công lực không đủ, chỉ sử ra được hai thức. Một kiếm của ta đã phá được huyền quan của y, sau đó dùng một phiến hỏa cật dẫn xuất ngũ vị chân hỏa của hắn ra, hắn thu thế không kịp, liền bị chân hỏa thiêu thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở về Diệu Thủ Đường. Hồi Bách Ứng dù có y thuật cao thâm đến đâu cũng không thể cứu được một người mà lục phủ ngũ tạng đều cháy đen. Tích Tích nghe xong thì tâm kinh đảm khiếp: – Ồ, thì ra chàng vừa xuống lầu đã chuẩn bị dùng chiêu đó rồi. Chẳng trách lại phân phó người ta tạt nước, lại còn bảo ta để ý nhìn quầng hỏa quang đó nữa. Phương Tà Chân nói: – Đúng vậy, bất quá, lúc đó ta cho rằng người đến là Hồi Bách Tưởng hoặc là Hồi Vạn Lôi. Bọn chúng chỉ đáng chết thôi, còn Hồi Tuyệt thì đáng tuyệt. Tích Tích lo âu nói: – Chàng đã giết Hồi Tuyệt, Hồi Bách Ứng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chàng đâu. Phương Tà Chân cười cười thốt: – Ta không giết Hồi Tuyệt, lẽ nào bọn chúng chịu bỏ qua cho ta? Đoạn gã nhìn Tích Tích, mỉm cười: – Ít nhất, nếu Hồi Tuyệt còn sống thì ngay cả nàng hắn cũng không bỏ qua đâu. Tích Tích than dài một tiếng. Phương Tà Chân liền hỏi: – Có chuyện gì? Tích Tích ưu tư nói: – Hiện tại muốn chàng làm chuyện đó, chàng đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi. Phương Tà Chân nói: – Nàng nói thử xem. Tích Tích chầm chậm nói: – Nếu như ta muốn chàng phải thiệt thòi một chút, hãy rời khỏi đây, tránh khỏi trận gió lớn này, chàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đúng không? – Không. Phương Tà Chân lắc đầu đáp: – Ta đáp ứng nàng.