i lại lành, lành rồi lại bẻ ... đến hơn một năm sau ả ta mới chết. Trên mặt Phương Tà Chân dần xuất hiện sát khí. Gã gằn giọng từng tiếng một: – Nghe nói ngươi rất thích cưỡng dâm nữ nhân? Hồi Tuyệt đắc ý đáp: – Làm sao ngươi biết được? Ánh mắt ưu tư của Phương Tà Chân đã tràn ngập hàn ý: – Nghe nói ngươi càng thích giết nữ nhân hơn nữa? Hồi Tuyệt cười vui vẻ nói: – Ngươi không biết đó thôi, mỗi khi giết người, nghe những tiếng kêu rên rỉ của chúng, nhìn vẻ đau đớn đến không muốn sống của chúng là một sự hưởng thụ tuyệt nhất trên đời này. Khuôn mặt quái dị của y mỗi khi cười lên trông giống như một tên điên vậy, một tên điên dưới ánh trăng. Phương Tà Chân khẽ thở dài, phẩy tay thốt: – Nghe ngươi nói như vậy, ta thật không thể lưu lại của ngươi một cánh tay, hoặc hai bàn tay. Không thể. Gã gằn giọng nói từng chữ, từng chữ một: – Loại người giống như ngươi, ta mà lưu lại thiếu một điểm nào cũng thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với những oan hồn đã khuất. Hồi Tuyệt nghiến chặt hai hàm răng nhọn hoắt. Tiếng bẻ tay của y vang lên răng rắc. Trên con phố dài đột nhiên vang lên một thứ âm thanh giống như tiếng hạt dẻ bị nổ. Thứ âm thanh này rất giống với tiếng xương bị bẻ gãy. Cực giống. Hiện tại đã có ánh trăng. Ánh trăng mơ hồ giống như giấc mộng đêm qua, như làn gió đang khêu động ngoài cửa sổ. Ánh trăng không thể làm cảnh tượng trên phố hiện lộ rõ ràng, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra hai bóng ảnh. Một trắng một đen. Bốn bề tối đen như mực. Đột nhiên bóng đen hút dài, phóng mình lao tới, giống như một vòi rồng. Những nơi vòi rồng đi qua, bất kỳ sự vật nào cũng bị hủy diệt. Một sự hủy diệt không gì ngăn cản nổi. Hắc ảnh hóa thành hắc phong. Hắc phong chuyển thành cuồng phong. Cuồng phong càng lúc càng gấp, càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn. Bạch ảnh dần thu hẹp lại, rồi đột nhiên hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Tích Tích trước giờ luôn tín nhiệm Phương Tà Chân. Gã nói có cách giải quyết, thì việc khó đến đâu cũng có thể giải quyết được. ... Nhưng trong tình thế này, dù cho Phương Tà Chân có cách, cũng không thể giải quyết nổi. Ai có thể giải quyết nổi cơn cuồng phong này? Tích Tích lo lắng vạn phần, tim nàng đập càng lúc càng gấp hơn. Nàng lo lắng đến mức lại muốn hất thêm một chậu nước nữa xuống phố. Vừa nãy một chậu nước của nàng có thể giúp được Phương Tà Chân, bây giờ không biết có còn tác dụng nữa hay không? Tích Tích cảm thấy đây là biện pháp trong lúc không có biện pháp. Chỉ cần có thể giúp được cho Phương Tà Chân, vô luận là chuyện gì nàng cũng nguyện ý làm. Chính vào lúc này, đột nhiên có một người đến bên nàng lạnh lùng thốt: – Ngươi muốn làm gì? Tích Tích quay đầu lại, liền nhìn thấy một người. Một "hắc nhân". Người này toàn thân vận áo da cá màu đen bó sát mình, ngay cả chỗ thông hơi ở mũi cũng được che bằng một mảnh vải đen, hai lỗ mắt cũng đen nốt. Trên tay người này cầm một thanh thiết trượng, đương nhiên cũng là màu đen. Chỉ nghe y trầm giọng nói: – Hồi công tử muốn ngươi, đi! Tích Tích vừa nghe xong, lòng liền chùn xuống. Nếu rơi vào trong tay Hồi Tuyệt, vậy thì thà chết còn hơn. Nàng muốn lùi về phía sau, đột nh