ẫn cán, võ công tuyệt thế như vậy lại không có tên thuộc hạ nào hữu dụng, hơn nữa gần đây thanh thế lại kém xa so với Tiểu Bích Hồ Du Gia, lại sắp bị Lan Đình Trì Gia đuổi kịp, cho dù so sánh với Thiên Diệp Sơn Trang Cát Gia cũng không tốt hơn bao nhiêu ... thì ra là vì Hồi Bách Ứng có một nhi tử như vậy! Những tia máu trong mắt Hồi Tuyệt càng lúc càng rõ hơn: – Ngươi nói gì? Phương Tà Chân cười lạnh đáp: – Ngươi điếc à? Mới nói có bảy tám câu mà ngươi đã hỏi cái câu vô vị đó tới hai lần rồi! Hồi Tuyệt nghiến răng thốt: – Ta phải giết chết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta phải cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta! Phương Tà Chân chợt như nhớ ra chuyện gì đó: – Ta nghe nói Diệu Thủ Đường Hồi Gia các ngươi có hai môn tuỵêt nghệ, gọi là Hồi Thiên Phạm Thuật và Diệu Thủ Hồi Xuân, một thứ là y tuyệt học cứu người chết sống lại, một thứ là sát nhân tuyệt chiêu. Những đường gân xanh trên mặt Hồi Tuyệt dường như đều động đậy: – Đợi lát nữa ngươi sẽ được thử cả hai. Ta giết ngươi sau đó lại cứu ngươi, cứu ngươi sau đó lại giết ngươi, để cho ngươi nếm thử mùi vị của cái chết bảy tám lần xem thế nào! Phương Tà Chân nói: – Ta nghe nói Hồi Thiên Phạm Thuật tổng cộng chỉ có sáu thức, nhưng đã kết hợp được ba mươi chín loại tuyệt chiêu độc ác nhất của mười một đại môn phái, ngoài ra còn bao hàm cả mười chín loại nội lực hỗn tạp chính tà, nếu như tụ thành cả sáu thức này, một khi phát động thì dù cho là người năm xưa đã hô mưa gọi gió ở đất kinh thành Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Tô Mộng Chẩm cũng khó mà chống đỡ nổi. Hồi Tuyệt cười lạnh nói: – Không sai. Ngươi nghe ngóng rất kỹ đấy. Phương Tà Chân nói: – Bất quá ta vẫn còn một điểm chưa hiểu rõ. Hồi Tuyệt ngạo mạn nói: – Nhân lúc ngươi còn đang nói được, hãy thỉnh giáo ta đây. Phương Tà Chân mỉm cười: – Loại võ công thâm ảo như vậy, một kẻ như ngươi đây không biết học được mấy chiêu? Hồi Tuyệt cuồng nộ, rống lên: – Họ Phương kia, ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại! Phương Tà Chân không hoảng không loạn thốt: – Nói đến sự lợi hại của ngươi, ta cũng đang muốn biết một chuyện. Nghe nói ngươi rất thích bẻ nát xương cốt của người ta, từng cái, từng cái một bẻ nát, cho đến khi họ chết vì đau đớn mới thôi đúng không? Những sợi gân xanh trên mặt Hồi Tuyệt dường như rung động, mắt y xạ ra hai đạo tà quang: – Sai rồi. Không phải đau chết mà là bị dọa chết. Có một tên đắc tội với ta, bị ta dọa cho vãi ra quần bảy tám lần mới vỡ mật mà chết. Khi ta giết một người, thường thì khi cao hứng mới giết. Hơn nữa khi nào ta thích bắt đầu từ những bộ phận không quan trọng nhất, như là đầu ngón tay, xương tay chẳng hạn. Từng phân từng thốn một bẻ gãy dần dần, biểu tình ấy thật sự là đẹp vô cùng. Khi ta không cao hứng thì không giết người, mà lưu hắn lại trong ngục, đợi khi nào ta cao hứng thì lại đến ngẫu hứng đánh gãy một hai cái xương. Có một ả tiểu tỳ không nghe lời, bị ta bóp nát bảy tám cái xương, sau rồi để thị ở trong ngục mà uqên mất. Hai ba tháng sau, đột nhiên ta nhớ ra, liền quay lại xem thì những chỗ gãy xương đã lành lại hết rồi. Ta liền bẻ lại từ đầu, cứ như vậy bẻ r