t vụn. Gã đại hán ngây người. Phương Tà Chân nói: – Ta nhắc lại một lần nữa, ngươi muốn tự mình lăn xuống hay để ta động thủ? Gã đại hán nhìn Phương Tà Chân, lại đưa mắt nhìn Giản Tấn. Giản Tấn vẫn đang mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Gã đại hán liền như hiểu được trách nhiệm của mình, tự bước đến bậc cầu thang ngả người lăn xuống, từng bậc, từng bậc một. Hai thân hình to lớn lần lượt lăn từ trên càu thang xuống, nhất thời khiến cả Y Y Lầu chấn động. Rất nhiều người đã bị kinh động, chạy ra xem nhiệt náo. Nhưng khi họ vừa thấy hai gã đại hán thì toàn bộ đều thu đầu lại. Bọn họ đều kề sát miệng vào tai nhau thì thầm nhỏ to: – Không xong rồi, Phương công tử đã gây chuyện với Hanh Cáp Nhị Tướng Điền thị huynh đệ thủ hạ của Du công tử rồi. Xem ra Điền Đông và Điền Tây đã thọ thương. Ai da, chuyện này chắc khó mà bỏ qua được. – Quản gia nhà Du công tử Giản đại gia cũng đến rồi, giờ đang ở trong phòng của Tích Tích đó. Xem ra lần này Phương công tử khó mà yên thân ... – Chuyện đó còn chưa chắc, vừa hay Phương công tử có Trì công tử làm hậu thuẫn, Du công tử vị tất đã làm gì được y đâu ... Tuy nói vậy, song không một ai dám lên xem bên trong Thu Thiền Hiên đã xảy ra chuyện gì. Giản Tấn thấy Phương Tà Chân vừa xuất thủ đã đánh bay hai kẻ bằng vào đôi báo vĩ tiên vang danh đất Thiểm Tây, Điền Thị Song Hùng, trong lòng đã thầm có tính toán. Chỉ nghe y nói: – Đánh hay lắm! Đánh tuyệt lắm! Đoạn lại bổ sung nói: – Miệng của chúng không sạch sẽ, đắc tội với Phương thiếu hiệp, xin thiếu hiệp chớ trách! Phương Tà Chân nói: – Vậy ngươi còn lưu lại đây làm gì? Giản Tấn cười nói: – Ta chỉ muốn kính thiếu hiệp một chén rượu. Đoạn y chầm chậm bước tới, chầm chậm nhấc hồ rượu đặt trên bàn lên, chầm chậm rót ra một chén rượu, rồi chầm chậm đưa cho Phương Tà Chân. Phương Tà Chân đón lấy chén rượu. Giản Tấn vẫn không buông tay. Phương Tà Chân nâng chén rượu lên ngang miệng, chầm chậm uống hết. Sau đó gã mới buông tay. Giản Tấn vẫn cầm chén rượu, trên mặt vẫn cố gượng cười. – Đa tạ thiếu hiệp đã giúp ta ăn nói được trước mặt Du công tử, hậu hội hữu kỳ. Phương Tà Chân gật gật đầu: – Giản huynh, không tiễn. Giản Tấn mang theo cả chiếc chén rời khỏi Thu Thiền Hiên. Trước khi y rời khỏi còn quay lại nói một câu: – Phương thiếu hiệp, Du công tử là thực tâm muốn trọng dụng thiếu hiệp. Thiếu hiệp không nể mặt, tức là tại hạ đã làm nhục sứ mệnh, bất quá, toàn bộ người trong thành đều cho rằng thiếu hiệp thủy chung sẽ đầu nhập về dưới trường Trì công tử, Hồi Bách Ứng với Cát Linh Linh sẽ không bỏ qua cho thiếu hiệp đâu. Phương Tà Chân nói: – Đa tạ đã nhắc nhở. Giản Tấn khẽ gật đầu, bước ra khỏi Thu Thiền Hiên. Tích Tích không cầm được liền hỏi Phương Tà Chân: – Chàng làm sao vậy? Phương Tà Chân nhìn chăm chăm vào hai cánh vừa được đóng lại, lẩm bẩm một mình: – Người này đúng là một hảo hán. Giản Tấn bước xuống cầu thang, Điền thị huynh đệ vẫn còn chưa hết kinh hoảng, cúi mình đứng đợi bên dưới. Giản Tấn mỉm cười, bảo: – Đi thôi. Trên tay vẫn cầm chặt chén rượu. Ba người bước ra khỏi đại môn của Y Y Lầu, trước mặt liền