n trai y, toàn bộ đều do người thân nắm giữ đại quyền. Chẳng trách mà Diệu Thủ Đường chỉ được có một chữ "bá" chứ không có khí thế được như Lan Đình Trì Gia và Tiểu Bích Hồ Du Gia. Tích Tích nói: – Chàng còn tính sót mấy người. Phương Tà Chân nhướng mày: – Ồ? Tích Tích nhoẻn miệng cười: – Trì Nhật Mộ còn có một vị đại tẩu hết sức tài giỏi, nghe nói cũng là một trang tuyệt thế giai nhân. Du Ngọc Già cũng được hai vị đại thần một văn một võ trong triều hết sức ủng hộ. Những người này đều không thể không tính vào được. Tuy nàng đang cười, song trên mặt vẫn lộ ra nét ưu tư: – Ta vẫn lo lắng đám người của Hồi gia, Hồi Bách Ứng, Hồi Vạn Lôi, Hồi Bách Hưởng, Hồi Tuyệt đều là những kẻ vô pháp vô thiên trong thành Lạc Dương này. Cả nhà bọn họ đều là cao thủ hoành hành trong hắc bạch lưỡng đạo, hơn nữa họ còn có tiền có thế, ở trong giới lục lâm cũng rất có danh phận, các lộ sát thủ đều rất nghe theo Diệu Thủ Đường, ta sợ ... Phương Tà Chân mỉm cười: – Tích Tích, nàng biết cũng không ít đâu. Tích Tích u uất nhìn gã: – Người sống ở Lạc Dương, làm sao không biết chuyện Lạc Dương được? Nơi đây có rất nhiều hào khách giang hồ lai vãng, rượu vào lời ra, chuyện Lạc Dương Tứ Công Tử phân tranh, đương nhiên ta không biết đàn cũng phải biết hát chứ. Phương Tà Chân cười cười: – Vậy tại sao nàng không lo lắng Cát Linh Linh ở Thiên Diệp Sơn Trang? Tích Tích đưa tay che miệng, liếc nhìn gã một cái nói: – Trong Lạc Dương Tứ Công Tử thì Cát Linh Linh là yếu thế nhất, hơn nữa cũng là vị "Nữ Công Tử" duy nhất, y mà thấy chàng ... mới ... ta mới không tin là y sẽ làm được gì chàng. Phương Tà Chân đưa tay khẽ vuốt má Tích Tích, si si dại dại nhìn nàng hồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy nói: – Ta đi xem người muốn bắt ta làm gì đó sẽ bắt ta làm gì? Tích Tích lưu luyến không rời nói: – Chàng thật sự phải đi sao? Phương Tà Chân đáp nhạt nhẽo: – Ta còn không đi thì bọn chúng sẽ lên đây đấy. Đoạn gã vỗ nhẹ lên bờ vai Tích Tích: – Đi sớm một chút thì tốt hơn. Tích Tích lo lắng ngã đầu vào ngực Phương Tà Chân, buồn bã nói: – Ta có thể giúp gì cho chàng? Làm sao ta mới biết là chàng được vô sự? Phương Tà Chân ôn nhu nói: – Có thể. Tích Tích vui mừng nói: – Làm sao mới giúp được chàng? Phương Tà Chân nói: – Nàng đứng ở lan can, hễ thấy bên người ta có kiếm quang màu lục bay lên trời thì lập tức đổ một chậu nước xuống. Nếu nàng thấy trên phố có một đạo hỏa quang vọt qua, cũng có nghĩa là ta đã trở về nhà đi ngủ rồi. Phương Tà Chân nhìn vào mắt Tích Tích: – Như vậy có được không? Tích Tích thấy thần tình của Phương Tà Chân như vậy thì không biết tại sao. Song nàng biết rõ, trên đời này không có người nào có thể đánh bại gã. Một cảm giác ngưỡng mộ kính trọng đối với anh hung hiệp sĩ dâng lên trong lòng, nàng gục đầu vào cánh tay gã, cảm nhận một chút hơi ấm của đàn ông, thấp thỏm nói: – Được. Phương Tà Chân mỉm cười. Gã đường hoàng bước xuống lầu. Ngẩng cao đầu đi vào con phố tối đen. oo Lúc này, ở cách đó chưa đầy ba con phố, Lưu Thị Chi của Lan Đình Trì Gia đang báo cáo với Trì Nhật Mộ: – Tiểu Bích Hồ Du Gia đã phái người đến Y Y Lầu tìm Phương Tà Chân mật nghị. Kết qu