“Ngươi đã vừa ý chưa?” Người kia hỏi. – Đang tiếc hôm nay ta không có tâm trí tiếp khách. – Ta không phải là khách nhân của ngươi, ta là bằng hữu. – Người của Lan Đình Trì Gia còn chưa xứng làm bằng hữu của ta. – Lan Đình Trì Gia đương nhiên không xứng. Người kia cười nói. – Tiểu Bích Hồ Du Gia thì không như vậy. Du công tử là hảo bằng hữu của ngươi. Ta là hảo chiến hữu của ngươi. Phương Tà Chân quay đầu lại. Gã thấy ba người. Hai người bên tả bên hữu mang một dáng vẻ tráng kiện, oai vệ, trông giống như hai con báo vậy, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh là bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy người khác mà cắn xé. Nhưng khi so sánh hai người này với người ở giữa, thì toàn bộ vẻ oai phong lẫn khí thế đều hoàn toàn tiêu thất. Người ở giữa trông giống như một tòa thiết tháp, toàn thân không có cơ thịt nào thừa, cũng không có cơ thịt nào là không rắn chắc. Nhưng dáng vẻ của y lại rất ôn nhu văn nhã. Nụ cười trên mặt cùng thập phần thân thiết, niên kỷ cũng còn rất trẻ. Phương Tà Chân biết người vừa nói chuyện với mình chính là y. Thông thường những kẻ cao lớn này chỉ dùng để phô trương thanh thế, còn cao thủ thỉ ở "phía sau". Người này chính là loại ở "phía sau" ấy. Người ta thường nói Tiểu Bích Hồ Du Gia ở Lạc Dương thành thanh thế ngày càng lớn mạnh, thanh xuất ư lam, ngoại trừ Du Ngọc Già Du công tử biết dùng người và bản thân y rất tài giỏi ra thì tổng cộng y có tới năm cánh tay. Năm cánh tay đó, ngoại trừ hai cánh tay của y ra thì còn có ... "Tam Chi Thủ" (ba cánh tay). Ba người trợ thủ. Hoành Đao Lập Mã Cố Phật Ảnh. Báo Tử Giản Tấn. Còn có Hoa Triêm Thần. Nghe nói không có tam đại công thần này thì danh vọng của Du Ngọc Già không thể đượ như ngày hôm nay. Có điều, Du Ngọc Già còn có hai đại trọng thần trong triều tiếp ứng, cục diện đích thực có lợi hơn Trì Nhật Mộ một chút. Nếu như Lan Đình Trì Gia không phải là thế tập vương hầu thì đã sớm thua trong cuộc so sánh thực lực này rồi. Người đang đứng trước mặt Phương Tà Chân chính là Báo Tử Giản Tấn. Y đến đây làm gì?