Ôn Thụy An
Sát Sở
Hồi 6
Người Ở Lạc Dương Biết Chuyện Lạc Dương
Phương Tà Chân hỏi: – Ngươi đến đây làm gì? Giản Tấn cười đáp: – Thiếu hiệp không ngại nghe ta nói tường tận chứ? Phương Tà Chân nói: – Không ngại. Giản Tấn nói: – Vậy để ta nói một cách đơn giản. Hiện nay trong thành Lạc Dương đều truyền miệng rằng thiếu hiệp là một người rất có bản lĩnh. Công tử nhà chúng ta muốn mời thiếu hiệp về, điều kiện do thiếu hiệp định đoạt. Không biết thiếu hiệp có hứng thú không? – Không phải không có hứng thú. Phương Tà Chân lười nhác nói. Hai mắt Giản Tấn sáng lên.
“Mà là không có khả năng đó”. Phương Tà Chân lạnh nhạt nói:
“Đến bây giờ ta vẫn còn chưa có dự định làm con chó của bất cứ ai”. Hai người bên cạnh Giản Tấn cùng đổi sắc mặt, nhất tề rút báo vĩ tiên ở thắt lưng ra, nhưng Giản Tấn vẫn đưa tay ngăn lại. Giản Tấn nói: – Vậy ít nhất ta cũng hy vọng thiếu hiệp đáp ứng một chuyện. Phương Tà Chân nói: – Ngươi nói đi. Giản Tấn nói: – Nếu thiếu hiệp đã không gia nhập Tiểu Bích Hồ, vậy thì cũng không nên gia nhập Lan Đình Trì Gia. Phương Tà Chân cười nhạt: – Đó là chuyện của ta, ta không cần đáp ứng với bất kỳ ai cả. Giản Tấn cũng không cầm nổi phải biến sắc mặt, nhưng y vẫn gượng cười giữ lễ. Song hai đại hán bên cạnh y sớm đã nhảy đến. Một tên đại hán mũi khoằm chỉ tay vào mặt Phương Tà Chân mắng: – Ngươi là đồ không biết cao thấp, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi còn định đợi Du công tử mang kiệu lớn tám người đến đón ngươi phải không? Phương Tà Chân quay sang mỉm cười với Tích Tích, không để ý đến tên đại hán. Tên đại hán còn lại liền nộ khí xung thiên, vung vẫy báo vĩ tiên lên quát lớn: – Ngươi đừng có giở trò giả vờ điếc ở đây, một tiên này của lão tử mà quất ra thì cái đầu chó của ngươi sẽ biến thành cái bình vỡ ngay, lúc ấy có hối hận thì cũng chẳng đáng phân tiền nào đâu. Tích Tích thấy hai người động nộ trông như hung thần ác sát, bất giác cũng có chút hoang mang, sợ hãi. Phương Tà Chân ôn nhu nâng chén với nàng, như muốn bảo nàng không cần phải kinh sợ. Hai tên đại hán thấy Phương Tà Chân không hề động tâm, cũng không hề sợ hãi, tên đại hán mũi khoằm không nhịn được liền chỉ mặt Tích Tích quát: – Con xú tiện nữ này ... Lời còn chưa nói hết, thì trên mặt gã đã bị đánh mười bảy mười tám bạt tai, sau đó bị một cước đá bay ra khỏi cửa, người lăn long lóc xuống dưới lầu, một hồi lâu sau cũng chưa bò dậy được. Phương Tà Chân xuất thủ quá nhanh, tên còn lại căn bản không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra thì gã mũi khoằm đã nằm dưới lầu rên rỉ không ngớt rồi. Phương Tà Chân hỏi gã: – Ngươi muốn tự mình lăn xuống hay cần ta phải giúp đỡ? Gã đại hán nghĩ ngợi giây lát, cố dồn nén nỗi sợ lại, thi triển chiêu đầu tiên trong Bát Phương Phong Vũ báo vĩ tiên pháp, Thiên Phong Phá Hiểu, quật xuống đầu Phương Tà Chân. Phương Tà Chân nhìn chuẩn phương vị của đối phương, khẽ nhích động thân mình, báo vĩ tiên đã rơi vào tay gã từ lúc nào không biết. Chỉ thấy hai tay gã ép lại, phút chốc ngọn báo vĩ tiên liền biến thành một đống s