n, nghe nói triều đình còn định phong cho Trì Nhật Mộ làm Lạc Dương Vương. Nếu như vậy, Phương Tà Chân liền trở thành đại hồng nhân trong thành rồi. Mụ tú bà vội ba chân bốn cẳng bò lên lầu, kéo kéo tay áo Tích Tích báo tin mừng. Tích Tích cũng không lấy làm vui vẻ, cũng không lấy làm buồn, chỉ nhìn chăm chăm vào bạch y trắng như tuyết của Phương Tà Chân. Lưu Thị Chi cao giọng nói: – Trì công tử nói, nếu Phương thiếu hiệp yêu cầu thì không gì là không có thể dâng tặng. Cho dù là muốn mua cả tòa Y Y Lầu này thì chúng tôi cũng lập tức thực hiện. Phương Tà Chân nói: – Đa tạ! Trên mặt Lưu Thị Chi lộ ra vẻ hân hoan: – Phương thiếu hiệp xin đừng khách khí, chúng ta là người một nhà mà ... Phương Tà Chân ngắt lời: – Ta là ta. Ngươi là ngươi. Chúng ta không phải là người một nhà. Lưu Thị Chi cười miễn cưỡng: – Phương thiếu hiệp nếu không ngại có thể suy nghĩ thêm cũng được, không cần phải lập tức trả lời. Phương Tà Chân nói: – Không cần suy nghĩ, đem mấy chiếc rương này trở về đi. Lưu Thị Chi nhất thời không cười nổi nữa: – Chuyện này ... Phương Tà Chân gằn giọng từng tiếng một: – Đem rương quay về, người cũng quay về. Lưu Thị Chi cười khổ: – Hà tất phải vậy? Phương Tà Chân đặt tay lên đốc kiếm, mục quang lạnh như hàn băng: – Ngươi có đi hay không? Lưu Thị Chi nhìn gã, lại nhìn thanh kiếm, đột nhiên nheo nheo mắt, thở dài một tiếng, rồi quay đầu bỏ đi. Một đoàn người, cả những chiếc rương chứa đầy chân châu bảo ngọc, trong một thoáng đã biến mất khỏi Y Y Lầu. Phương Tà Chân trở về Thu Thiền Hiên trong ánh mắt kỳ quái của chúng nhân. Gã ngồi xuống, rót rượu. Tích Tích đẩy cửa bước vào, sau đó quay lưng đóng hai cánh cửa lại. Nàng đứng ngây người trong giây lát, rồi bước đến rót rượu cho Phương Tà Chân, không nói đến nửa câu, cũng không hỏi thêm lời nào. Một hồi lâu sau, Phương Tà Chân đột nhiên hỏi: – Nàng có giận ta không? Tích Tích liếc cặp mắt sáng như thủy tinh nhìn gã: – Ta giận chuyện gì? Phương Tà Chân nhìn nàng: – Nàng cảm thấy ta giống một tên điên hay giống một tên ngốc? Thiết Thủ dùng tay vuốt ve mu bàn tay Phương Tà Chân, ôn nhu nói: – Ta không biết. Trước đây ta chỉ biết chàng là người rất có bản lãnh. Bây giờ, ta lại càng biết mình không nhìn lầm. Một người có bản lãnh chân chính, đương nhiên không làm những chuyện mà y không muốn làm. Phương Tà Chân cười. Trong nét cười vẫn còn ẩn ước vẻ ưu tư. Gã nói: – Tích Tích, nàng đàn một khúc Cao Sơn Lưu Thủy có được không? Tích Tích uyển chuyển bước đến chiếc bàn đặt đàn. Trong lòng nàng, có lẽ cũng không hiểu tại sao Phương Tà Chân từ chối lời mời, cự tuyệt lễ phẩm của Trì công tử. Trong sâu thẳm tận đáy lòng nàng, có thể cũng hy vọng Phương Tà Chân có thể trở thành một nhân vật quan trọng, hô phong hoán vũ trong Trì phủ. Nhưng nàng biết một điều, đó là Phương Tà Chân nhất định có lý do, nhất định có nỗi khổ tâm riêng. Lưu Thị Chi rời khỏi Y Y Lầu, mấy tên quản sự sợ đắc tội với đại hồng nhân của Trì phủ liền vội vàng tiễn Lưu Thị Chi ra tận ngoài cửa. Lưu Thị Chi bước ra khỏi ánh sáng của Y Y Lầu, thở dài một hơi, bước đi trên con đường xanh xám. Y đến phía trước ba cỗ xe ngựa hoa lệ thì dừng lại. Y bước lên cỗ xe thứ hai. Ba cỗ xe liền lọc cọc chạy trên đường. Có điều chưa đi hết một con đường thì lại có năm cỗ xe khác đậu trong chỗ kín. Năm cỗ xe này bất luận là về xe, hay về khí phái của mã phu đều quý phái, hào hoa hơn ba cỗ xe của Lưu Thị Chi gấp bội. Lưu Thị Chi xuống xe, đi đến phía trước cỗ xe thứ ba. Trên xe có một người đang ngồi. Một vị vương tôn công tử tuấn tú vô song. – Thế nào rồi? Trì Nhật Mộ hỏi.