“Không thành”. Lưu Thị Chi đáp, rồi nói tiếp:
“Đúng như dự đoán”. Trì Nhật Mộ im lặng một hồi, rồi nói: – Tốt lắm. Sau lại nói: – Tiên sinh lên đây. Lưu Thị Chi bước lên ngồi cạnh Trì Nhật Mộ. Chiếc xe bắt đầu di động. Hồi lâu sau, Trì Nhật Mộ mới nói: – Luu tiên sinh, tiên sinh còn cách nào khác không? Lưu Thị Chi hỏi lại: – Công tử, ngài có phải nhất định muốn dùng người này không? Trì Nhật Mộ nói: – Nhanh thì ba tháng, chậm thì một năm nữa là sẽ tuyển chọn Lạc Dương Vương. Nếu như không có y, sợ rằng ngay cả Đa Tình Công Tử Du Ngọc Già chúng ta cũng khó chiếm được thượng phong. Lưu Thị Chi nói: – Tốt, rất tốt. Trì Nhật Mộ nói: – Ý tiên sinh là ...? Lưu Thị Chi nói: – Chỉ cần công tử nhất định cần dùng người này, thuộc hạ tự sẽ có cách khiến y quy phục dưới cờ của ngài. Bất quá, thuộc hạ chỉ lo lắng ... Trì Nhật Mộ liền nói: – Lo lắng điều gì? Lưu Thị Chi thở dài: – Thuộc hạ lo lắng, nếu như y bước vào Trì phủ, thuộc hạ còn có được chỗ đứng nữa hay không? Trì Nhật Mộ mỉm cười: – Tiên sinh sao lại nói ra những lời như vậy. Ta đối với tiên sinh thế nào, chẳng lẽ giờ tiên sinh vẫn chưa hiểu. Tóm lại, chỉ cần một ngày còn Lan Đình Trì Gia, thì nhất định sẽ có tiên sinh. oo Phương Tà Chân đi về phía gò đất bên cạnh Pháp Môn Tự. Thanh sơn bích nhai, cảnh sắc như được nhuộm màu xanh phỉ thúy, suối chảy róc rách, khung cảnh dễ chịu vô cùng. Dưỡng phụ của Phương Tà Chân đã khai hoang mở đất ở chỗ này. Một căn nhà trúc nhỏ sau mấy rặng liễu, tuy rằng gia cảnh bần hàn song không khí u tịnh, cuộc sống đặc biệt có hứng thú. Một thân bản lãnh của Phương Tà Chân không hề liên quan đến dưỡng phụ của gã. Phương phụ có một đứa con ruột, chưa đến mười tuổi, tính tính thập phần tinh linh khả ái, tên gọi Phương Linh, người cũng rất nhanh nhẹn, thông minh. Hôm nay, Phương Tà Chân vừa trở về thì Phương Linh đã đứng ngoài cửa nói: – Đại ca, đại ca. Hai ngày hôm nay có rất nhiều người đến đây, ai cũng muốn gặp huynh, còn tặng rất nhiều quà nữa. Phương Tà Chân nghe xong lấy làm kinh ngạc, vội chạy vào nhà. Quả nhiên thấy rương hộp đựng lễ vật chất lên thành đống cao như núi. Phương Tà Chân thỉnh an lão phụ rồi hỏi: – Nghĩa phụ, những lễ vật này có phải do Trì công tử gửi đến không? Phương phụ vuốt râu, từ tốn đáp: – Bọn họ đến đây mấy lần rồi, còn nói rất nhiều lời tốt đẹp, cả Trì công tử cũng đích thân đến đây nữa. Phương Tà Chân thầm kinh ngạc, cả Trì Nhật Mộ cũng đích thân đến đây, có thể nói là họ Trì đã vô cùng xem trọng gã rồi. Phương phụ quan sát thần sắc gã đã đoán ra được quá nửa sự tình: – Chuyện này con không cần khó xử. Ta thấy họ đem lễ vật đến đây mà lại không giao tận tay cho con, liền biết bên trong nhất đ