Ôn Thụy An
Sát Sở
Hồi 5
Tích Tích Trên Y Y Lầu
Lưu Thị Chi lập tức dừng lại. Y đứng thấp hơn vài bậc thang so với Phương Tà Chân nhưng nét cười vẫn như vậy. – Tại hạ phụng mệnh công tử đem lễ vật đến tặng cho Phương thiếu hiệp. Phương Tà Chân cười lạnh: – Lễ vật gì? Lưu Thị Chi dường như không nghe thấy vẻ lãnh đạm trong lời của Phương Tà Chân, chỉ quay về phía sau nói lớn: – Đến đây! Lập tức liền có bảy tên gia bộc vác rương lớn bước vào, khiến không ít khách nhân trong lầu chú ý. Lưu Thị Chi phân phó: – Trường Thọ, mở rương. Chiếc rương vừa mở, toàn là bạc trắng sáng lấp lánh. Lưu Thị Chi cười cầu tài nói: – Đây là một chút tâm ý của công tử nhà chúng tôi với Phương thiếu hiệp, sáu rương còn lại luận về giá trị, tuyệt đối đều hơn chiếc rương này, không biết Phương thiếu hiệp có cần kiểm tra hay không? Nhất thời, toàn bộ người trên Y Y Lầu đều xôn xao bàn tán, đặc biệt là mụ tú bà, mặt mày càng hớn hở hơn nữa: – Phương công tử thật có bản sự, có thể khiến Trì công tử xem trọng như vậy. Tôi đã sớm nói rồi mà, Phương công tử thiên sinh quý cách, là phượng hoàng giữa bầy gà, chắc chắn là người đại phú đại quý! Kỳ thực, trong lòng mụ đã thầm tính toán, giá trị mấy chiếc rương này đủ để Phương Tà Chân trở thành một trung phú trong thành Lạc Dương này. "Tên tiểu tử này không biết tu mấy kiếp mà may mắn như vậy". Trong lòng vừa ghen ghét vừa tức tối, song ngoài miệng vẫn không ngớt tán dương gã. Tích Tích chỉ đứng trên lan can, nghiêng mình nhìn, không biết đang nghĩ gì. Lưu Thị Chi quan sát tình hình, cố ý lớn tiếng nói: – Nếu chịu nhận lễ phẩm của thiếu chủ nhân chúng tôi, thiếu hiệp có thể tùy tiện khai giá, chỉ cần là chức vụ trong phủ, thiếu hiệp có thể tự chọn lấy. Những người xung quanh đều "ồ" lên kinh ngạc. Lan Đình Trì Gia tiền nhiều thế l