ng ta à? Bàn tay đang cầm chén rượu của Phương Tà Chân khẽ run, song gã vẫn ngửa cổ uống cạn, rồi dùng tay lau lau hai bờ môi. Nàng nhìn thẳng vào gã hỏi: – Bao giờ thì chàng mới quên được nàng ấy? Phương Tà Chân cười mơ hồ, lại cúi xuống rót rượu. Rượu tràn ra khỏi ly, đổ xuống mặt bàn. Tích Tích giật lấy hồ rượu, rót cho gã rồi dùng thanh âm nhỏ nhẹ, ôn nhu tựa làn nước hỏi gã: – Đến khi nào thì trong lòng chàng chỉ có ta mà không có nàng ấy? Phương Tà Chân lắc đầu, trong lòng chợt sinh một cảm giác tiếc thương vô hạn, dùng bàn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tích Tích, ôn hòa đáp: – Không phải nàng ấy, không phải ta nhớ nàng ấy. Tích Tích có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn gã. Phương Tà Chân thở dài, đột nhiên trầm giọng hỏi: – Ta thất ý như vậy, bần cùng như vậy ... nàng theo ta thì có lợi gì chứ? Tích Tích cười. Nàng cười thật tươi. Nhìn nàng cười tươi như vậy, không một nam nhân nào là có thể không động tâm. – Ta là oán quỷ, ta đã chọn trúng chàng rồi. Tích Tích dùng ngón tay dài thanh tú chỉ vào mi tâm gã nói: – Ta thích chỗ này. Lại dùng tay vuốt vuốt cặp mắt gã, nói với vẻ quý trọng: – Ta thích chỗ này. Rồi vuốt dọc sống mũi gã: – Ta cũng thích chỗ này. Cuối cùng chỉ tay vào miệng gã nói: – Ta thích cả chỗ này nữa. Mỗi lần nàng nói, nhu tình trong mắt lại sâu thêm một chút. Sau cùng nói ra một câu càng khiến người ta động tình hơn nữa: – Mấy điểm lợi ấy còn chưa đủ sao? Nói đoạn hé miệng cười tươi như hoa. Phương Tà Chân thấy nàng diễm dung diễm sắc, hơi thở như lan, trong lòng cũng thoáng động tâm, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mây, phát giác Tích Tích đã nằm gọn trong lòng mình như một con mèo ngoan ngoãn từ lúc nào không biết. – Kỳ thật ở với ta không có điểm gì tốt cả, thật đấy! Tích Tích cười tinh nghịch, giống như một tiểu nữ tử được nghe người lớn kể chuyện, nhưng trong nét cười cũng có nét giận dỗi, cũng có nét giảo hoạt: – Được lắm. Chàng nói cho ta biết đi, chàng có bản lãnh nhất, ta không theo chàng thì theo ai? Phương Tà Chân mỉm cười: – Theo Lư thị lang, có vinh hoa phú quý bất tận. Theo Hồi công tử, gấm vóc ngọc ngà không thiếu, còn có ... – Được lắm. Chàng muốn ta lỡ dở cả đời chứ gì. Tích Tích ra vẻ trì chiết nói: – Bọn họ tốt như thế thì chàng đi mà lấy họ đi! Lư thị lang đó tuổi đáng làm ông nội ta rồi. Chưa gả đi thì đương nhiên là hứa này hứa nọ, phú quý thiên kim, một khi đã vào nhà người ta ... chuyện khác còn chưa nói, riêng việc phải đi làm quen với mười bốn bà vợ của ông ta đã khiến ta mệt chết đi rồi. Hồi công tử là người lớn tuổi nhất trong Lạc Dương Tứ Công Tử, cũng là người đáng ghét nhất, sau lưng y ai cũng gọi là Độc Thủ Công Tử. Chàng thật là xấu xa, lại muốn bức ta gã cho một gã độc thủ lang quân. Hứ ... nếu bọn họ thật sự thiên y bách thuận, vừa có áo đẹp vừa có cơm ngon, lại có người hầu kẻ hạ thì sao ta lại không gả cho họ chứ? Nếu như đã không muốn nhìn thấy mặt ta nữa thì Phương công tử không cần lao giá đến Y Y Lầu này nữa, thường đến tìm nữ tử khổ mệnh này làm gì ... Nói đoạn, trên khoé mắt đã thoáng ửng hồng như muốn khóc. Phương Tà Chân vội nói: – Nàng làm sao vậy? Ta chỉ là tự trách mình bần hàn, không muốn liên luỵ đến nàng thôi. Tích Tích nhoẻn miệng cười: – Thân thế này của ta cũng đâu hơn gì chàng? Phương Tà Chân đột nhiên nói: – Nói thật nhé, nàng có muốn ta có công danh phú quý không? Tích Tích đáp: – Nói thật, chàng không nói đến công danh phú quý được đâu. Chúng ta quen nhau đã ba năm rồi, ta biết chứ, công danh phú quý không phải là ta có muốn hay không, mà là chàng có cần hay không mà thôi ... Đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện, cười cười nói: – Nói đến đây mới nhớ, hôm nay có mấy vị quan gia đến đây tìm chàng, còn tìm đến cả ta để hỏi thăm nữa, trong đó có cả Gia Cát Lượng của Trì công tử, Lưu tiên sinh đấy. Phương Tà Chân vừa nghe, sắc mặt liền biến đổi. Mụ tú bà ở dưới lầu chợt lớn giọng vui mừng gọi: – Tích Tích, Tích Tích! Mau mời Phương công tử quá bộ ra đây, có quý khách đến tìm y này! Phương Tà Chân rót một ly rượu đầy, ngửa cổ uống cạn, đặt hồ rượu xuống bàn đánh "binh" một tiếng, sau đó đứng vọt dậy. Tích Tích giật thót mình. Nàng rất ít khi thấy Phương Tà Chân tức giận như vậy. Phương Tà Chân dang tay đẩy hai cánh cửa hiên ra. Mụ tú bà và mấy tên bộc nhân đang xun xoe dẫn mấy người bước lên. Phương Tà Chân đưa mắt nhìn mấy người đang đi lên, người đi đầu tiên chính là Lưu Thị Chi. Phương Tà Chân lạnh lùng hỏi: – Các ngươi đến làm gì?