Tuyết nở nụ cười ngạc nhiên:
“Thật hiếm thấy, không ngờ ngươi còn biết đùa.”
“Chiêu dùng nước mắt rửa mặt đối với kẻ địch không ích gì đâu.”
Như Ca đứng dậy, đi tới trước tấm gương đồng trong phòng. Nàng nhìn người trong chiếc gương. Khuôn mặt tinh khiết như ngọc, đôi mắt bồ câu ngời sáng, khóe môi mỏng ngây thơ, xiêm y đẹp như lửa làm nổi bật vẻ xinh xắn quật cường của nàng.
“Ta...... lớn lên rất giống người sao?”
Như Ca vỗ vỗ lên mặt mình. Tuyết nhìn nàng:
“Ám Dạ Minh khí chất nhu nhược như cỏ lau ven song, ngươi lại dũng cảm kiên nghị như tảng đá giữa dòng nước xiết, mặc dù hình dáng tương tự nhưng không ai nhầm ngươi với nàng ta được đâu.”
Như Ca cười khẽ:
“Nếu người thực sự nhu nhược đã không có dũng khĩ đâm bị thương Ám Dạ La rồi tự vẫn. Nhu nhược chỉ là bề ngoài của người thôi.”
Là vậy sao? Tuyết thầm nghĩ. Có lẽ cũng có đạo lý, có điều trong lòng y trước giờ chỉ có mình nàng, chưa bao giờ xem xét qua người con gái khác. Ngày xuân, ánh sáng long lanh. Trước đó vài ngày, trời vẫn mưa, con suối nhỏ dâng lên nửa thước. Khe suối trong xanh vẫn chảy trong núi, tràn qua những tảng đá ẩm ướt, trào lên từng gợn song bạc rồi sung sướng chảy xuôi xuống. Bên khe suối nhỏ có một ngôi mộ. Ngôi mộ là từ mười chín năm trước, nhưng hình như có người cẩn thận trông nom, không có cỏ dại mọc dày, cỏ mềm xanh tươi giống như một tầng đệm mỏng mềm mại, bảo vệ mộ khỏi gió thổi nắng chiếu, cỏ mềm không cao cũng không thấp, phi thường gọn gàng tươi tốt, người chăm sóc chúng nhất định rất cẩn thận. Xung quanh một phần, hoa dại nở rộ. Hương hoa dại thoang thoảng, thu hút ong bướm bay múa xung quanh. Những đóa hoa dại màu sắc sặc sỡ, có màu hồng phấn, màu vàng nhạt, màu trắng, màu tím… Đủ loại màu sắc nhưng đều mang theo vẻ ôn nhu tao nhã. Đây là mộ của Ám Dạ Minh. Như Ca quỳ trước một, nhìn tấm bia bằng gỗ. Ám Dạ Minh, mẫu thân của nàng. Từ khi sinh ra, hai chữ mẫu thân này thạt xa lạ đối với nàng, nàng luôn nghĩ chỉ cần có cha là đủ, tất cả tình thương cha đều sẽ cho nàng. Nhưng, giờ phút này, đáy lòng mặc niệm hai chữ
“mẫu thân”
một cơn mỏi mệt bỗng chậm rãi khuếch tán khắp toàn thân. Nàng đặt tay lên mũi, quay đầu lại nói với Ngọc Tự Hàn.
“Sư huynh, muội đã gặp được mẹ.”
Ngọc Tự Hàn mỉm cười ôn nhu:
“Mẹ của muội nhất định sẽ rất vui.”
“Hy vọng người không thất vọng.”
Hôm nay, nàng đặc biệt trang điểm, ăn mặc, khuôn mặt trong sáng như ngọc, đôi môi đỏ thắm. Dưới ánh sáng ngày xuân, thân thể nàng nhẹ nhàng khoan khoái, tản mát ra hương thơm như những cánh hoa, bộ áo đỏ tươi sáng như ánh mặt trời bình minh. Ngọc Tự Hàn mỉm cười. Y biết Ám Dạ Minh nhất định sẽ kiêu hãnh vì Như CA. Như Ca nhìn ngôi mộ của mẫu thân:
“Muội thực ra rất muốn hỏi người, bỏ lại muội một mình, người có cảm thấy tiếc nuối không? Nhưng, giờ muội lại không muốn hỏi, người đã quyết định rời bỏ hẳn sẽ có lý do của mình. Mà muội được cha chiếu cố đã sống rất vui vẻ rồi.”
Ngọc Tự Hàn ôm lấy bả vai nàng. Như Ca khẽ nói:
“Mẹ, con gái tới gặp người, người có thấy không?”