“Hắn là cha ngươi! Vì ngươi, hắn có thể bỏ qua mọi thứ! Ta trong lòng hắn chẳng qua cũng chỉ là một đống phân chó mà thôi!”
“Bốp…”
Như Ca cắn môi, tát y một cái! Chiến Phong sắc mặt trắng bệch.
“Câm mồm!”
Như Ca cả giận nói:
“Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha dành cho ngươi sao? Liệt Hỏa Sơn Trang từ trên xuống dưới chẳng ai không biết trong các sư huynh cha thương nhất là ngươi! Khi còn bé, ngươi ngã bệnh, cha mua đủ loại đồ chơi cho ngươi vui, ngươi không ăn cơm, cha tự tay làm bún cho ngươi. Mỗi lần ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ đều là cha tiễn ngươi tới tận cửa, rồi lại đón ở cửa khi ngươi trở về!”
Vết tay hiện rõ trên khuôn mặt Chiến Phong, một màu đỏ tươi mang theo tia máu. Chiến Phong cười thảm:
“Đó là tình thương của hắn sao? Để cho ta giết nhưng lại không hoàn thủ, đó cũng là tình thương của hắn dành cho ta sao?”
Như Ca cảm thấy hít thở không thông:
“Cha có lẽ không đúng nhưng ngươi không có tư cách chỉ trích người.”
Khóe mắt Chiến Phong băng lãnh thấu xương:
“Vì sao ta không có tư cách chỉ trích hẳn! Hắn giết Chiến Phi Thiên, lại nói cho ta Chiến Phi Thien mới là cha ta. Thù giết cha sao lại không báo?! Là hắn, tự tay hắn đẩy ta xuống địa ngục!”
Như Ca khổ sở nói:
“Thù giết cha… Luôn miệng nói thù giết cha… Chiến Phong, ngươi từng gặp Chiến Phi Thiên chưa?”
Chiến Phong trầm mặc. Nàng buồn bã nói:
“Ngươi chưa từng gặp Chiến Phi Thiên, chưa từng gặp Ám Dạ Minh, cha mẹ đối với ngươi chỉ là những cái tên, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm đối với họ. Nhưng, ngươi từ nhỏ đã sống cùng nha, nguyên tắc đối nhân xử thế của người, người bảo vệ ngươi, chiếu cố cho ngươi, người rốt cuộc là loại người gì, có thể vì tư lợi bản thân mà bán đứng bằng hữu như vậy không? Ngươi theo người bao lâu như vậy mà còn không biết sao?”
“Thù giết cha… Từ khi ngươi vừa sinh ra cha đã làm tất cả những chuyện mà một người cha phải làm, chỉ có điều, người không gọi ngươi là con mà thôi.”
Nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt Như Ca:
“Người nuôi dưỡng ngươi, bảo vệ ngươi, chiếu cố cho ngươi, nhưng ngươi lại chỉ vì ba chữ thù giết cha mà vứt bỏ tất cả sao?”
Thân thể Chiến Phong run rẩy. Cơn mưa rả rích, mưa lạnh, gió cũng lạnh. Tuyết ngước mắt nhìn cơn mưa bụi, dung nhan tuyệt mỹ như nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Tự Hàn vươn người đứng thẳng nhìn hai người trong cơn mưa, hai hàng mi khẽ nhíu.
“Chiến Phong, ngươi đúng là một tên ngu ngốc.”
Như Ca rơi lệ nói: Nàng hận y, hận y ngu xuẩn, hận y giết cha, hận y tự khiến bản thân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chiến Phong nhắm mắt lại. Cái lạnh vô cùng khiến thân thể y cứng rắn như sắt thép.
“Kẻ ngu ngốc phải tự đi tìm chết.”
Hắn tiếp tục bước đi.
“Ngươi không có tư cách để tự tìm tới cái chết!”
Như Ca lau khô nước mắt, nói với bóng lưng y.
“Ta là con gái của cha, chỉ có ta mới có tư cách báo thù cho cha!”
Khuôn mặt nàng kiên nghị, sống lưng ưỡn thẳng:
“Mặc dù ngươi hận cha, nhưng ta biết cha thương yêu ngươi nhường nào. Ngươi đã là con của cha, vậy trừ khi ta chết đi, nếu không ta sẽ không cho ngươi tự tìm tới cái chết!”