Như Ca muốn tặng cho mẫu thân Ám Dạ Minh một món quà. Vì vậy, nàng bắt đầu nhảy múa. Không tiếng đàn sao, không tiếng nhạc, nàng nhảy múa giữa trời xanh mấy trắng, bên dòng suối nhỏ chảy róc rách. Vóc người duyên dáng như hòa vào thiên nhiên, vòng eo nhỏ nhắn động lòng người, mái tóc đen sẫm như dòng suối chảy sau lưng, xiêm y tung bay như bướm lượn. Bầu trời xanh thẳm. Hương hoa thoang thoảng bay theo làn gió. Trên thảm cỏ ãnh mượt. Bên con suối róc rách chảy. Như Ca yên lặng nhảy múa. Đây là một thế giới không bị quấy nhiễu. Máu huyết toàn thân Ám Dạ La như đông lại. Người đang nhảy múa kia … là … ai…?”
...... ............
“La Nhi luyện công xong chưa? Có mệt không?”
Ám Dạ Minh rửa hai quả dại trong con suối rồi đưa cho cậu bé Ám Dạ La.
“Không mệt.”
Cậu bé Ám Dạ La nằm gối đầu lên đùi nàng, cắn một quả dại:
“Đệ đã luyện tới tầng thứ tám của Ám Hà tâm pháp, thiên hạ sẽ nhanh chóng không còn ai là đối thủ của đệ nữa rồi.”
Ám Dạ Minh ôn nhu nói:
“Thật tốt.”
“Tỷ tỷ, tỷ hy vọng đệ trở nên rất mạnh phải không?”
“Đúng vậy. Cha mẹ lưu lại Ám Hà Cung, không nên để nó suy tàn.”
“Tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần có đệ, đừng nói là Ám Hà Cung, cho dù cả thiên hạ cũng dễ như trở bàn tay. Ám Dạ Minh lại nở nụ cười ôn nhu, nàng chỉ coi đệ đệ huênh hoang trẻ con mà thôi. Cậu bé Ám Dạ La si ngốc nhìn nụ cười cua nàng, chỉ cảm thấy nếu tỷ tỷ có thể cười với mình như vậy, dù lập tức chết đi cũng cam tâm tình nguyện.
“Tỷ tỷ, bao giờ đệ mới có thể cưới tỷ.”
Ám Dạ Minh khuôn mặt ửng hồng:
“Đệ đã lớn rồi, đừng có nói như trẻ con vậy nữa.”
Ám Dạ La tức giận ngồi bật dậy:
“Tỷ đã đồng ý gả cho đệ! Chẳng lẽ tỷ quên rồi sao?”
Phẫn nộ như muốn hủy diệt tất cả ngập tràn trong mắt hắn, khiến cho Ám Dạ Minh thấy mà kinh hãi. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, tự dưng không biết phải nói gì cho phải. Đúng là nàng đã từng đồng ý với hắn, thế nhưng đó chẳng qua chỉ là câu nói đùa mà thôi. Tiểu Ám Dạ La buồn bã nói: "Đệ nhất định phải cưới tỷ! Bằng không, đệ sẽ làm cho tỷ phải hối hận!" Ám Dạ Minh khẽ lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "La Nhi sẽ không bắt nạt tỷ tỷ đâu!" Tiểu Ám Dạ La lặng im không nói gì, cuối cùng hắn quay sang nhìn nàng, cầu khẩn: "Tỷ tỷ đừng làm La nhi đau lòng thì La nhi cũng sẽ không làm tỷ tỷ phải đau lòng."
“Được!”
Ám Dạ Minh mỉm cười ấm áp. "Vậy .... tỷ tỷ múa cho La nhi xem được không?" Hắn thích nhất là xem nàng múa, lúc nhảy múa trông nàng mỹ lệ như tiên nữ vậy.
“Được thôi!”
Ám Dạ Minh bắt đầu múa bên bờ suối. Mỗi một động tác của nàng, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái lắc eo, mỗi một lần gấu váy tung lên ... không có gì là không mỹ lệ dịu dàng đến cực điểm. Rất lâu về sau, Ám Dạ La nghe được một câu nói, hắn cho rằng đấy chính là sự miêu tả chuẩn xác nhất. Tóc như suối chảy, y phục rực rỡ như loài bướm. Giây phút này. Là người nào đang nhảy múa bên bờ suối giữa ngày xuân?! Nàng múa lượn uyển chuyển, chầm chậm xoay người