lại, sóng mắt như nước mùa xuân, khóe môi cong lên dịu dàng. Nàng đã trông thấy hắn, nước suối róc rách dưới khe, mây trắng lững thững trên trời xanh, một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời hé nở trên gương mặt mỹ lệ của nàng. Hai mắt của Ám Dạ La bỗng biến thành màu đỏ như máu! Hắn tiến gần đến nàng. Màng tai hắn ù đi. Nàng hơi giật mình, khẽ lùi về phía sau. Chu sa giữa chân mày Ám Dạ La đỏ sẫm đến mức như sắp rỉ máu ra, mái tóc dài tung bay điên cuồng, mặt hắn tái nhợt, vươn cánh tay trắng bệch về phía nàng. Nàng dường như muốn tránh, nhưng lại như là bị chấn nhiếp tâm thần, cứ đứng im tại chỗ. Ám Dạ La ôm lấy nàng! Hơi thở của hắn dồn dập, một tiếng rên rỉ chói tai vang vọng bầu trời. "Ông trời ơi!" Trên bầu trời, hàng nghìn hàng vạn bông tuyết lững lờ rơi xuống, như một tấm lưới cực lớn chụp lấy Ám Dạ La, mỗi một bông tuyết đều là một thanh dao găm sắc bén, vô số bông tuyết công kích nhằm vào chỗ hiểm của hắn. Như Ca cũng ôm lấy Ám Dạ La! Nàng vận hành hết năng lượng trong cơ thể, song chưởng phóng mạnh về phía hậu tâm của Ám Dạ La. Sinh nhật của Ám Dạ Minh, Ám Dạ La nhất định sẽ tới. Như Ca bỏ công trang điểm thùy mị hơn ngày thường vài phần, hơn nữa dưới sự huấn luyện của Tuyết, nàng đã tập được một điệu múa tuyệt đẹp rung động hồn người. Ám Dạ Minh chính là nhược điểm của Ám Dạ La. Khoảnh khắc Ám Dạ La bị phân tâm đó, ám sát bắt đầu. Như Ca giật mình kinh hãi! Công lực ngưng tụ toàn thân của nàng đánh vào hậu tâm Ám Dạ La lại như là trâu đất xuống biển. Những bông tuyết có thể chém đứt thân cây bằng miệng bát, không ngờ khi cách Ám Dạ La còn hai tấc thì xì xèo tan chảy. Cánh tay của Ám Dạ La đang ôm nàng bỗng trở nên cứng như sắt. Nàng đau đớn mở to hai mắt, chỉ cảm thấy lưng mình như sắp bị gãy ra. Lúc này .... Khuôn mặt tà mị của Ám Dạ La ghé sát vào nàng, trong mắt ngập tràn ngọn lửa điên cuồng, hơi thở của hắn phả vào môi nàng, gầm nhẹ: "Ngươi là ai? Ngươi là .... Ai ...?" Bị hắn siết chặt trong ngực, cả người Như Ca đau đớn như bị lửa thiêu đốt, nàng ra sức muốn tránh môi lưỡi nóng rực của hắn, thế nhưng nàng bỗng cảm thấy bản thân trước mặt hắn chẳng qua chỉ như một đứa trẻ không hề có năng lực phản kháng. "Ngươi .... Là .... Ai?" Ánh mắt đỏ ngầu của Ám Dạ La dồn ép nàng chằm chằm. Như Ca ngẩng mặt lên, ánh mắt nàng trong suốt không chút gợn: "Ngươi không nhận ra ta sao?" "Ngươi......" Đôi tay của Ám Dạ La run rẩy. "Ta là Như Ca, ta là con gái của Ám Dạ Minh." Như hàng vạn hàng nghìn ánh mặt trời lóe lên, chói mắt mê muội, bên tai Ám Dạ La vang lên ong ong. Tại khoảnh khắc này, tất cả ý thức và phản ứng của hắn đều đã biến mất hết. Con gái của nàng. Con gái của Ám Dạ Minh. Dung mạo của nàng, khuôn mặt của nàng, thần thái của nàng, dáng múa của nàng ..... Giữa lúc hoảng hốt, phảng phất như ngày hôm qua tái hiện, phảng phất như hết thảy tốt đẹp ngày xưa đều đã trở lại. Cuối cùng ông trời lại cho hắn một cơ hội nữa sao? Chỉ … trong … chớp … mắt! Dưới khung cảnh tươi đẹp. Trong khe suối. Một đạo sóng nước màu lam thẫm bắn tung lên. Sát khí ẩn trong nước. Nước như tên nhọn. Ám sát Ám Dạ La! Như Ca có thể cảm giác được thân thể Ám Dạ La run rẩy, trong đôi mắt nhợt nhạt thất thần của hắn là tâm tình kích động. Trong lòng bàn tay nàng bung ra một con dao găm sắc bén. Dao găm mang theo hàn quang. Đâm về phía yếu huyệt sau lưng Ám Dạ La. Mũi tên nước xanh thẫm tập kích sau gáy Ám Dạ La. Một đòn này. Như Ca và Chiến Phong đã luyện tập bảy mươi chín lần. Nắm chắc thời cơ. Phối hợp ăn ý. Như Ca và Chiến Phong đã đem tất cả sức mạnh bản thân đặt vào một đòn này.
Tags: [dau]Liệt[cuoi], [dau]Hỏa[cuoi], [dau]Như[cuoi], [dau]Ca[cuoi], [dau]0" title="2)">2),
Kiếm,
Hiệp,
MobileTruyen