Người đến Tuyết Ký mua bánh nướng rất đông.
Hoàn Nhi vừa che cho thiếu phụ vừa lách lên phía trước, hướng về người con gái áo đỏ đang vội vã đến mức mồ hôi đổ đầy trán, gọi: "Cô nương, phiền cô cho chúng tôi một cân bánh nướng!"
Thiếu phụ nhìn người con gái áo đỏ ấy, bất thần cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng nàng ta vội đến mức chẳng quay đầu lại khiến cô cũng không thể nhìn rõ được.
Như Ca bận đến mức sắp chết rồi!
Tuyết đáng ghét! Mấy hôm nay không hiểu y đang làm chuyện gì, cả ngày cứ sớm đi tối về, giao toàn bộ chuyện trong cửa hiệu cho nàng gánh vác, lại còn dùng mỹ từ xảo biện rằng muốn tạo cơ hội cho nàng rèn luyện! Ôi cho xin đi, còn rèn luyện nữa tứ chi nàng sẽ chuột rút mất!
Nàng vừa nhanh nhẹn gói bánh vừa bắt chuyện với vị khách tiếp theo:
"Có ngay! Một cân bánh nướng! Cô muốn ngọt, muốn mặn hay trộn lẫn cả hai thứ vào nhau?"
Nói xong nàng ngẩng đầu lên.
Sửng sốt.
Ánh mắt nhấp nháy.
Gương mặt bất ngờ hé cười như hoa nở, Như Ca bật kêu lên mừng rỡ và kinh ngạc:
"Hương Nhi tỷ tỷ, là tỷ đấy ư?!"
Vị thiếu phụ có chiếc bụng khẽ nhô lên ấy, đôi mắt ấm áp xinh đẹp như một chú nai tơ, nụ cười thanh thoát đáng thương như khóm sậy ven bờ sông nhỏ, chẳng phải chính là Hương Nhi lúc trước vì an táng mẫu thân mà bán mình vào Phẩm Hoa lầu, sau đó được Đao Vô Hạ mua lấy hay sao!
o0o
"Ta vừa gặp được Hương Nhi tỷ tỷ."
Lúc ăn cơm chiều, Như Ca nói với Tuyết.
Tuyết đang nhai một sợi rau, dáng vẻ thanh nhã giống như thực hiện một chuyện đẹp nhất trên đời vậy.
"Hương Nhi à? Nàng chắc chứ?"
Như Ca hoài nghi nhìn y, không biết y có ấn tượng với vị tiểu nha đầu lúc xưa ấy hay không.
Tuyết cười thật đáng yêu: "Ta chỉ nhớ mỗi mình nàng mà thôi."
Quả nhiên là vậy.
Như Ca thất vọng gục đầu xuống.
"Hương Nhi thế nào?" Nhìn bộ dáng nàng như đang mất mát điều gì đó, Tuyết đành giả ra vẻ rất có hứng thú.
A, rốt cuộc cũng có hồi đáp!
Như Ca bắt đầu kể lại cả đầu đuôi gốc ngọn.
Tuyết chống cằm, cười bảo: "Nói cách khác, Đao Vô Hạ cuối cùng cũng cưới Hương Nhi về làm vợ năm. Thế cũng tốt, đỡ phải ở lại Phẩm Hoa lầu hầu hạ các cô nương khác."
Như Ca nói: "Sao chứ, là vợ thứ năm ư, Đao Vô hạ sao có thể cưới nhiều vợ đến thế, hắn thoạt trông cũng có vẻ đàng hoàng mà."
Tuyết cười đến nghiêng ngả: "Cưới nhiều vợ thì không đàng hoàng à?"
Như Ca trừng mắt nhìn y: "Cười gì mà cười, đúng là nam nhân nào cũng thích tam thê tứ thiếp mà!"
Tuyết giơ tay thề:
"Trời cao minh chứng, ta đời đời kiếp kiếp chỉ yêu có mình nàng!"
Như Ca lườm y: "Ta có ngốc mới tin ngươi!"
Tuyết nhìn lại nàng:
"Cho dù nàng có ngốc nghếch, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng."