Như Ca trừng mắt nhìn Lôi Kinh Hồng:
"Ăn hiếp một đứa trẻ như thế, ngươi chẳng lẽ không thấy mất mặt hay sao?!"
Lôi Kinh Hồng tựa như không nghe thấy, gương mặt tí tởn liếc nhìn vẻ sa sầm của Đao Liệt Hương: "Thấy chưa, một đứa trẻ còn biết phẫn nộ hơn các ngươi, Thiên Hạ Vô Đao thành hãy đơn giản sửa lại thành Thiên Hạ Uất Ức thành cho rồi đi!"
Đao Liệt Hương cười gằn một tiếng.
Tay chầm chậm buông thỏng thanh Hồng Hương đao bên người ra.
Cô quay đầu đi, ánh mắt can đảm thoáng vẻ châm biếm.
Cô thấp giọng nói: "Lôi Kinh Hồng, ngươi chớ tưởng ta không biết ý định của ngươi."
Lôi Kinh Hồng khẽ nhướng mi lên.
Đao Liệt Hương nói tiếp: "Lôi Hận Thiên cha ngươi cuồng vọng tự phụ, bao năm qua rắp tâm muốn đoạt lấy ngôi vị dẫn đầu của Liệt Minh Kính, đáng tiếc hai đại thế gia cùng tiến cùng lui, các phái trên giang hồ hòa bình yên ổn, hoàn toàn không có cơ hội cho cha con ngươi động tay động chân. Ngươi thực chất chỉ muốn khơi mào sự tranh chấp giữa Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao thành, từ đó nhân cơ hội gây nên sóng gió mà thôi."
Lôi Kinh Hồng lớn giọng cười to: "Thật như thế sao? Chỉ sợ có người đang tự cho mình thông minh đấy!"
Đao Liệt Hương không thèm để ý tới y nữa, tiếp tục ngóng ra ngoài cửa, chờ đợi Tuyết trở về.
Cô sẽ không để cho y cầm trịch, cũng sẽ không để y khiêu khích mà rút đao nữa. Đại ca từng nói, cứ trực tiếp xem lời của Lôi Kinh Hồng như gió thổi rắm bay chính là sự phản kích tốt nhất dành cho y!
Lôi Kinh Hồng khoanh tay cười bảo: "Ha ha, Đao Vô Hạ có thể nhẫn nhịn mà thần phục dưới trướng Liệt Hỏa sơn trang lâu như thế sao? E rằng chẳng chóng thì chầy sẽ có chuyện xấu xảy ra đó!"
Như Ca nhìn bọn họ.
Lòng nàng đột nhiên có cảm giác thật rối rắm.
o0o
Trời xanh biêng biếc.
Mây trắng phao phao.
Vầng thái dương rực rỡ nhưng cũng không quá oi ả.
Vừa hay đến ngày lễ dâng hương, người ở trấn Bình An có vẻ đông đúc hơn thường lệ rất nhiều.
"Mợ Hương ơi, mợ cẩn thận một chút nhé."
Một tiểu nha đầu tóc rẽ hai búi cẩn thận đỡ một vị thiếu phụ thanh tú có chiếc bụng thấp thoáng nhô to.
Vị thiếu phụ mỉm cười dịu dàng: "Không sao mà, ta chẳng có gì trở ngại đâu."
Nha đầu tên Hoàn Nhi chau mày bảo: "Nếu người mà xảy ra chuyện gì, mợ Mị chắc sẽ đắc ý đến tận trời cho xem!"
Một chút u sầu thoảng đượm trên khóe môi vị thiếu phụ.
Cô khẽ vuốt lên chiếc bụng của mình, nghĩ đến vị phu quân từng che chở thương yêu mình, nhất thời trong lòng buồn bã không thôi.
Lúc này.
Trong không khí lan đến một mùi bánh nướng thơm phức.
Hoàn Nhi hít hít mũi, bất chợt nhớ ra: "Í, hình như nghe mọi người nói nơi đây có một tiệm bánh nướng tên gọi Tuyết Ký, bánh làm vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, danh tiếng lớn lắm đấy!"
Thiếu phụ vẫn nhíu chặt mày như cũ.
Hoàn Nhi đề nghị: "Mợ Hương này, hay là chúng ta mua mấy cái bánh nướng trở về, thiếu gia không chừng sẽ thích ăn đấy!" Hừ, tóm lại là không thể để cho mỗi mình mợ Mị mới làm cho thiếu gia vui vẻ được.