"Ôi chao! Nhẫn tâm quá đi mất!"
"Nhẫn tâm ư?! Năm đó huynh đệ kết bái với Liệt Minh Kính là Chiến Phi Thiên bị chết một cách kỳ quặc, như thế mới gọi là nhẫn tâm đấy! Nhân vật cỡ thần tiên như Chiến Phi Thiên còn có thể chết dễ dàng, Tạ Hậu Hữu thì kể làm gì?!"
"Suỵt, nói nhỏ một chút đi, nghe nói khắp nơi đều là bọn thám tử Thanh Hỏa đường của Liệt Hỏa sơn trang đấy, coi chừng họ bắt ngươi về lột da nuốt sống!"
"Còn một khả năng nữa.."
"Là gì thế?"
"Nghe nói có người từng trông thấy thiếu chủ Lôi Kinh Hồng của Giang Nam Phích Lịch môn xuất hiện ở đây. Liệu có phải là do hắn giết Tạ Hậu Hữu rồi giá họa cho Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao, muốn đục nước béo cò hay không!"
"Đúng đó! Không loại trừ khả năng này được!"
"..."
"..."
"Ha ha ha ha!!! Bất kể ra sao, sóng to gió lớn tất sẽ nổi trong giang hồ, các huynh đệ có thể rửa mắt chờ xem kịch vui được rồi đấy!"
"Ha ha ha ha ha..."
"Nha đầu!"
Bàn tay của Tuyết vẫy vẫy trước gương mặt mất hồn của Như Ca.
Như Ca chầm chậm chớp chớp mắt:
"Hả?"
Tuyết vừa thu lại lại sọt bánh vừa cười bảo: "Nha đầu ngốc, bánh nướng đã bán hết rồi, còn ngây ra đó làm gì."
Như Ca gật đầu, chẳng nói chẳng rằng tiếp lấy sọt bánh từ tay y, trở vào bên trong tiệm.
Sau đó, nàng lại tiếp tục ngẩn người ngồi trên ghế.
Tuyết khom người xuống, tỉ mỉ quan sát nàng: "Này, có tâm sự gì hãy nói với ta được không?"
Như Ca nhìn y.
Hồi lâu mới cất tiếng: "Theo ngươi, là ai đã giết Tạ Hậu Hữu?"
Tuyết bật cười, nụ cười có chút kỳ lạ.
"Nàng hy vọng là ai giết Tạ Hậu Hữu chứ?"
Đôi mày Như Ca trợn lên:
"Nói thế là ý gì? Ta hy vọng ai giết Tạ Hậu Hữu chính là mong muốn có người giết ông ấy à? Ta hy vọng việc này chưa từng xảy ra!"
Tuyết chăm chú nhìn nàng, thở dài bảo: "Chuyện đã xảy ra rồi! Thế, nàng hy vọng là do Liệt Hỏa sơn trang làm ư?"
"Không!"
Như Ca hoảng hốt thốt lên.
"Hay hy vọng là do Thiên Hạ Vô Đao làm?"
Như Ca lắc đầu. Họ đã lặng tiếng trong nhiều năm như vậy, không lý nào lại dễ dàng phá vỡ.
"Hoặc hy vọng là do Lôi Kinh Hồng làm?"
Như Ca vẫn lắc đầu như cũ.
Giang Nam Phích Lịch môn nếu thật sự hạ độc thủ thì một màn mưa máu tanh hôi xảy ra là điều không thể tránh khỏi.
Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Như Ca, nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai nàng.
Giọng nói của y rất khẽ:
"Yên tâm đi, sẽ có người xử lý thật tốt mà."
o0o
"Phong Nhi, việc của Đoạn Lôi trang tùy ngươi xử lý."
Liệt Hỏa sơn trang.
Liệt Minh Kính đang đứng chắp tay.
Ánh chiều tà khiến cho làn tóc trắng của ông trở nên ửng đỏ.
Chiến Phong ở phía sau ông, đôi mắt tăm tối lóe hiện sắc lam, viên bảo thạch bên tai phải toát ra luồng hơi lạnh lẽo. Thân thể thiếu niên của y cao lớn và mạnh mẽ, hệt như một gã chiến thần cô độc giữa những áng mây chiều rực rỡ.