Trong giọng cười như ẩn chứa điều gì đấy chẳng nói ra.
Đao Vô Ngân nhấp một ngụm rượu: "Thế thì có thể yên tâm rồi."
Đao Vô Hạ lắc quạt cười nhạt:
"Nhất định Chiến Phong sẽ cho ra một phán đoán chính xác nhất."
Tảng sáng.
Như Ca mở cửa lớn, mang một sọt bánh nóng hổi bước ra.
Nàng trông sắc trời, mây đen mịt mù đang sa xuống rất thấp, mưa dường như sắp tuôn hạt. Có lẽ vì sắc trời âm u ảm đạm nên người trên phố vô cùng thưa thớt, cảm giác thật đìu hiu.
Mùa thu đến nhanh như thế ư?
Nàng cảm giác khuôn ngực bỗng có một vách ngăn khó hiểu chẹn lấy, dường như có chuyện không tốt sắp xảy ra, nhưng nàng lại không nói được là điều chi.
Nàng hít vào một hơi, xua đi cái cảm giác kỳ quái ấy.
Nhưng nàng lại đột nhiên ngơ ngẩn.
Hệt như bước ra từ trong sương khói, phía đông con phố bỗng xuất hiện hai người đang đi đến.
Một trước, một sau.
Người đi trước áng chừng hai mươi lăm tuổi, lưng đeo một thanh cổ kiếm có hình thù kỳ lạ, gương mặt thoáng chút u buồn, nhưng ánh mắt lại rất có sinh khí. Như Ca biết, y chính là một trong hai mươi sát thủ đứng đầu Liệt Hỏa sơn trang tên gọi Chung Ly Vô Lệ.
Vị thiếu niên ở phía sau mang một làn hơi thật lạnh lẽo.
Y khoác áo vải lam, thân người vươn thẳng, mái tóc xoăn màu đen phớt xanh nhè nhẹ tung bay, đôi mắt tăm tối vừa lạnh lùng vừa cô độc.
Như Ca hiển nhiên cũng nhận ra y.
Chiến Phong.
Buổi mai mịt mờ.
Không khí dường như cũng ám đầy bụi.
Tại hiệu bánh Tuyết Ký.
Như Ca đang kinh ngạc đứng sau sọt bánh ngợp ngụa hơi nóng.
Một bóng chim trắng riu rít lướt qua.
Chiến Phong...
Tựa như không hề trông thấy nàng.
Y lướt qua mặt nàng, lướt qua sọt bánh ấy mà tiến thẳng về phía trước một cách hờ hững.
Hơi nóng từ những chiếc bánh nướng quyện ngập hai hàng mi của Như Ca, những hạt sương trắng li ti khiến cho nàng có cảm giác đôi mắt mình ướt lạnh.
Nàng siết chặt tay, bất chợt cười vang, gọi:
"Công tử, ngài có muốn mua bánh nướng hay không? Bánh của cửa hiệu chúng tôi vừa ngọt vừa ngon đấy!"
Tại sao phải giả vẻ trông mà như không thấy gì chứ, nếu đã dứt bỏ thì y cũng như những vị khách bình thường, có gì khác so với mọi người trên con đường này đâu? Ở nơi đây, nàng chỉ là một người bán bánh nướng, chào mừng khách cũ vốn là nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng mà.
Chiến Phong đứng lại.
Y thật không ngờ nàng sẽ gọi y lại, y tưởng rằng nàng sẽ hận y lắm. Thế nhưng, khi y xoay người lại mà nhìn vào đôi mắt trong veo kia của nàng, y bất chợt nhận ra rằng...
Nàng đã rời bỏ y thật rồi!
Trong ánh mắt của nàng, y và ngàn vạn người trên con đường này chẳng có gì khác biệt, chỉ đơn giản là một kẻ mà nàng cho rằng sẽ mua bánh nướng của nàng mà thôi.
Chiến Phong lạnh lùng.
Y cụp mắt xuống, sắc xanh nơi đáy mắt không thể nào trông thấy được.