"Lôi lang, Chiến Phong không phải hạng lỗ mãng đâu."
Lôi Kinh Hồng nhảy sang ngồi cạnh Tuyết, cười khục khịch bảo:
"Không sai, chẳng ngờ hắn lại có thể nghĩ ra cách tìm Tào Nhân Khâu làm quỷ thế mạng! Cứ như vậy, Liệt Hỏa sơn trang, Thiên Hạ Vô Đao thành và Phích Lịch Môn chúng ta đều có thể ung dung nằm ngoài, giang hồ vẫn trong cảnh thái bình như cũ, sức ít lợi nhiều, quả là cao minh vô cùng!"
Tuyết chẳng biết vô tình hay cố ý đánh mắt về phía Như Ca, mỉm cười nói:
"Phải, Chiến Phong đã có một quyết định chính xác."
Quyết định chính xác ư?
Tất cả đều là quyết định của Chiến Phong hay sao?
Gương mặt của Như Ca thoáng tái nhợt, nàng trừng mắt nhìn Lôi Kinh Hồng:
"Là Tào Nhân Khâu ư?"
Lôi Kinh Hồng bị bộ dáng của nàng dọa cho giật mình: "Tào Nhân Khâu sao chứ?"
"Tào Nhân Khâu thật sự giết Tạ Hậu Hữu ư?" Nàng trầm giọng hỏi: "Chiến Phong có bằng cớ hay không?"
Tại sao bọn họ chỉ luôn mồm bảo tìm ra kẻ giết Tạ Hậu Hữu thì có thể khiến cho thiên hạ thái bình mà không quan tâm kẻ bị đẩy ra chịu sào ấy có thật sự là hung thủ hay không.
Lôi Kinh Hồng phì cười như thể nàng là một đứa trẻ mới ba tuổi: "Ha ha, vấn đề buồn cười thật. Nếu Chiến Phong đã bảo Tào Nhân Khâu là hung thủ thì tự nhiên hắn có thể chưng ra bằng cớ, có điều bằng cớ này xác thực ra sao thì ai dám đi kiểm chứng chứ? Ha ha, địa vị của Liệt Hỏa sơn trang thế nào mọi người dư biết mà!"
"Như vậy..." Hai tròng mắt của Như Ca sáng đến kinh người: "Chính ngươi cũng không biết chuyện này rốt cuộc thế nào, sao lại đi nói nhăng nói cuội, chỉ trích Chiến Phong bắt Tào Nhân Khâu làm quỷ thế mạng chứ?!"
Lôi Kinh Hồng trợn mắt!
Ả tiểu nha đầu của Phẩm Hoa lầu, giờ đây bán bánh nướng lại dám ngang nhiên ở trước mặt mắng y nói nhăng nói cuội hay sao!
Dường như đây mới là lần đầu tiên y thật sự quan sát Như Ca.
Nàng đương cơn tức giận, ánh mắt bất khuất như có hỏa diễm thiêu đốt, vạt áo đỏ phần phật tung bay, cả người hệt như một bó lửa hừng hực, khí thế áp bức mạnh mẽ khiến cho y nhất thời ngây phỗng ra.
Tuyết khảy nhẹ phím đàn.
Tiếng đàn nghe như cơn mưa vừa bất chợt giăng giăng ngoài trời kia.
Mãi một lúc sau.
Lôi Kinh Hồng mới phẫn nộ đáp: "Tào Nhân Khâu vốn là quỷ thế mạng! Ta dám mang đầu ra bảo đảm, kẻ giết Tạ Hậu Hữu chính là người của Thiên Hạ Vô Đao thành! Thế nhưng, Chiến Phong vì cân nhắc lợi ích từ nhiều phía nên mới đẩy Tào Nhân Khâu ra tìm cái chết!"
"Ngươi nói bậy!"
Như Ca thét lớn.
Lôi Kinh Hồng tức giận cười gằn: "Nha đầu ngốc làm bánh nướng như ngươi thì hiểu cái gì?! Nắm giữ thiên hạ võ lâm chẳng phải dựa vào chân tướng sự thật mà quan trọng là thế cuộc! Họ đã muốn Tào Nhân Khâu là hung thủ thì y chỉ có thể là hung thủ mà thôi!"
Tuyết nhắc khẽ: "Lôi lang, đủ rồi."
Như Ca giận đến run người: "Cái thiên hạ võ lâm như ngươi nói chẳng cần thì hơn! Nếu Tào Nhân Khâu không phải hung là thủ, ai cũng không thể hãm hại được y!"