Càng uống nhiều rượu, đôi mắt cô càng trở nên bi thương.
Ngoài song cửa có bóng trắng lướt qua.
Cô lại dõi mắt ra ngóng nhìn!
Không phải.
Người ấy làm sao có vẻ hào hoa tuyệt thế như y được.
Cô cười khổ, với tay chụp lấy một vò rượu khác, mùi rượu nồng nặc có thể đã khiến cho cô không còn tỉnh táo nữa.
Có ai mà ngờ được, Đao Liệt Hương của Thiên Hạ Vô Đao thành lại đi mê luyến một vị nam tử treo biển hành nghề tại thanh lâu chứ.
Lần đầu gặp y là ở Phẩm Hoa lầu.
Cô cải nam trang, cùng bè bạn trên giang hồ gặp gỡ.
Bọn họ đề cập đến vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Lòng hiếu kỳ của cô trỗi lên, muốn theo họ đi xem một lần cho biết.
Áo trắng lóa mắt hệt như một luồng sáng rực rỡ nhất trong cõi đất trời.
Tuyết.
Khẽ đưa mắt nhìn cô.
Ánh nhìn như chất chứa ngàn vạn cảm tình.
Nụ cười thật quyến rũ phong lưu.
Tiếng đàn của y, hệt như cầu vòng thoắt hiện chốn cao sơn, đoạt mất cả hồn lẫn phách của cô.
Vì thế.
Cô cũng không bao giờ quên y được nữa.
Không nên say đắm loại người như Tuyết!
Y xinh đẹp đến mức mơ hồ không rõ là nam hay nữ.
Cô biết có vô số người vì y mà mê muội, cô có vung tiền như rác y cũng không để mắt đến, có theo gót chân y đi khắp nơi cũng chỉ khiến y thêm xem thường cô mà thôi.
À không, y sẽ không xem thường cô.
Vì trong mắt y trước giờ chưa hề có cô.
Cô đi mải miết theo y suốt hai năm trời, để cho tên cô được y nhớ rõ, qua đó cô dường như cũng hiểu được về y ít nhiều.
Tuyết không tinh nghịch và vui vẻ như những gì y biểu lộ.
Y có tâm sự.
Y dường như đang chờ đợi một người.
Lúc đêm khuya.
Khi mờ sáng.
Y cứ khảy đàn không ngơi không nghỉ.
Sương đêm đẫm ướt vạt áo trắng của y.
Sương sớm thấm đầy mái tóc dài óng ánh.
Tiếng đàn đau thương.
Gương mặt nhợt nhạt.
Cô đứng trong bóng tối đằng xa, cảm giác như có một nỗi bi ai tuyệt vọng đang bao trùm lấy y.
Y muốn vùng vẫy.
Nhưng trước sau vẫn vô dụng.
Tuyết cứ như thế, khiến cho lòng cô đau xót khôn nguôi.
Y tuyệt vọng chẳng phải vì cô.
Thế nên...
Nỗi tuyệt vọng của y trở thành nỗi tuyệt vọng của cô.
Đêm hôm ấy tại Phẩm Hoa lầu.
Ngón tay của Tuyết chỉ vào một tiểu nha đầu vận xiêm y màu đỏ.
Y cười bảo...
"Ta muốn nàng làm chủ nhân của ta."
Tiểu nha đầu ấy dường như không biết phải làm sao.
Dường như không biết từ trước tới nay, Tuyết chưa bao giờ mỉm cười vui sướng như vậy.
Trong cơn tuyệt vọng, cô hận không thể một đao chém ả tiểu nha đầu kia thành hai mảnh!
Đó là lần đầu tiên trong đời, cô có một nỗi kích động muốn giết người khác đến như vậy!
Sau đó.