Bởi vì vũ khí mà Chiến Phong của Liệt Hỏa sơn trang dùng chính là một thanh đao tên gọi "Thiên Mệnh".
Một thanh đao vô tình.
"Xin lỗi, hai vị khách quan..." Gã tiểu nhị của Động Tân lầu vừa nói vừa nở nụ cười: "Lầu hai đã được người của Thiên Hạ Vô Đao thành bao trọn cả rồi, các vị không thể lên trên ấy được đâu."
Tuyết tò mò hỏi: "Là ai ở trên ấy thế?"
Gã tiểu nhị cười khổ: "Đao tiểu thư đại giá quang lâm."
Đao tiểu thư của Thiên Hạ Vô Đao thành, tính tình cực kỳ cổ quái, hơi nghịch ý một tí sẽ lập tức nổi trận lôi đình, thật sự không phải hạng người bọn họ có thể chọc đến. Hai vị khách quan trước mặt đây, khí khái bất phàm, áo quần sáng rỡ, đặc biệt là vị nam tử áo trắng kia quả thực chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm, nếu là ngày thường bọn họ sẽ đối đãi như khách quý ngay. Tiếc thay, Đao tiểu thư đã chiếm lĩnh địa bàn, còn bảo muốn được "thanh tịnh", bọn họ đành phải y theo lời cô mà thôi.
"Đao Liệt Hương?"
Tuyết hai mắt sáng lên, kéo lấy tay Như Ca: "Đi thôi, lên gặp bạn bè cũ nào."
Như Ca không có ý kiến.
Tuyết và Đao Liệt Hương dường như đã quen biết nhau từ lâu. Tại Phẩm Hoa lầu, Đao Liệt Hương từng muốn dùng nghìn vàng để mua lấy y.
Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?
Nàng thật sự tò mò.
Gã tiểu nhị đưa tay ra chặn lại: "Công tử gia! Xin ngài tha cho tôi đi, ngài mà lên đấy, cả đầu tôi cũng không còn đâu."
Như Ca trố mắt: "Đao cô nương đáng sợ như vậy ư?"
Gã tiểu nhị thấp giọng bảo: "Đâu chỉ đáng sợ thôi, thực sự là rất khủng bố đó! Đao tiểu thư từng dùng đao của mình, từng mảnh từng mảnh, xắt đủ một trăm tám mươi mốt đao, khiến cho một gã trai dám liếc nhìn cô ta phải hóa ra xương trắng!"
Như Ca nhìn dáo dác nhắc nhở: "Nè, ngươi nhỏ giọng thêm chút nữa đi, lỡ mà Đao cô nương nghe thấy, coi chừng ngươi bị sẽ xắt đến một trăm tám mươi hai đao đấy."
Tuyết cười nghiêng ngã.
Gã tiểu nhị vội che miệng lại, mình mẩy phát rung.
Tuyết nhìn thoáng lên lầu: "Nha đầu, nàng có muốn lên trên ấy không?"
Như Ca cười đáp: "Thôi đi, chừa cho tiểu nhị ca đây một con đường sống với chứ, nếu muốn gặp Đao cô nương thì đành chờ chút nữa cô ấy sẽ xuống tới vậy."
Gã tiểu nhị rối rít cảm ơn, dẫn Tuyết và Như Ca đến một chiếc bàn vô cùng thanh tĩnh.
Như Ca chọn lấy vài món ăn rồi dặn dò: "Tiểu nhị ca, bảo nhà bếp họ làm nhanh lên nhé."
"Cứ an tâm ạ, nhất định sẽ khiến cho chư vị vừa lòng!"
Gã tiểu nhị nhẹ bước rời đi, lòng thầm mong sao trời cao phù hộ cho các vị khách sau này đến cũng dễ nói chuyện như hai vị vừa nãy...
Lầu hai, Động Tân lầu.
Một đôi loan đao cong cong.
Vài ba vò rượu nghiêng ngả.
Đao Liệt Hương cả người phục sức kín kẽ, đầu mày ủ rũ, gương mặt thoáng vẻ tiều tụy.
Đũa gác trên bàn dường như chưa hề động qua.
Những món ăn chưng lên vẫn y như cũ.
Cô huơ tay túm lấy một vò rượu, ngẩng cổ tu một hơi cạn sạch.