Thoạt nhìn, không chỉ đơn thuần là vấn đề tranh chấp chỗ ngồi.
Một vò rượu từ thang lầu ném như xé gió về phía Lôi Kinh Hồng!
Nếu bị vò rượu này va phải, chỉ sợ đầu gã sẽ lập tức trổ hoa.
Lôi Kinh Hồng cười lạnh, tiện tay vứt ra một mẩu "Phích Lịch pháo"!
Vò rượu "uỳnh" một tiếng nổ tan thành phấn vụn!
Mưa rượu tung tóe!
Mảnh vỡ tứ tung!
Động Tân lầu hệt như sấm dậy đất bằng, thức ăn trên bàn ghế bay cả lên không trung, khách khứa kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, trối chết lao ra khỏi tửu lầu.
Lôi Kinh Hồng phủi tay đứng yên, cả người sạch bong, không vương phải mảnh vụn hay tạp vật nào. Gã hướng về phía thang lầu tiếp tục cười mắng:
"Đao Liệt Xú, ngươi chỉ có mỗi bản lãnh ấy thôi sao? Thiếu gia thất vọng về ngươi quá!"
Một tiếng quát đầy giận dữ vang lên!
"Tiểu tử thối không biết sống chết."
Đao Liệt Hương thân thể nồng nặc mùi rượu, ánh mắt hàm chứa oai phong chậm chạp bước xuống từ lầu hai. Bước chân của cô có chút phập phều, chắc vì uống hơi nhiều nên mới ra như thế.
Lôi Kinh Hồng che mũi lại, mỉm cười chế nhạo: "Mụ thối kia, nhà ngươi thối chết đi được, chẳng trách nam nhân mà ngươi để ý không thèm để ý đến ngươi!"
Lời gã nói hệt như một nhát đao khứa vào lòng Đao Liệt Hương.
Đao Liệt Hương siết chặt loan đao, hừ lạnh: "Lôi Kinh Hồng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bà cô sợ ngươi sao?!"
Lôi Kinh Hồng khùng khục cười to: "Không sai! Người của Thiên Hạ Vô Đao thành đều là rùa đen rút đầu, chỉ biết chui nhũi trong cống rãnh tính chuyện hại người khác, bổn thiếu gia vừa trông thấy đã muốn đánh các ngươi một trận rồi!"
Đao Liệt Hương vô cùng tức giận!
Ngày thường đại ca Đao Vô Hạ luôn dặn dò cô không được trêu chọc người của Liệt Hỏa sơn trang và Phích Lịch môn, mọi việc cần phải nhẫn nại. Thế nhưng hôm nay, men rượu gia tăng cơn phẫn nộ, cô chỉ muốn một đao bổ đôi đầu của gã thiếu niên ngông cuồng trước mắt cho rồi!
Lôi Kinh Hồng mừng rỡ.
Ha ha, rốt cuộc cũng khiến cho ả phải ra tay! Cha, con đã không phụ trọng trách của người giao phó!
"Nè, các người muốn đánh nhau à?"
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên xen vào.
Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng cùng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nha đầu áo đỏ, hai mắt lấp lánh, ngồi bên một chiếc bàn bày đầy thức ăn tuyệt hảo, cười hi hi bảo với bọn họ rằng: "Nếu muốn đánh nhau, các người có thể đi tìm một nơi khác mà đánh hay không? Vũ khí của Lôi thiếu gia đáng sợ quá, e là sẽ phá vỡ cả gian tửu lầu này mất, mà chúng ta thì vẫn còn chưa cơm nước xong." Nàng nghĩ một chút, lại tiếp: "Lôi thiếu gia, lúc người đi nhớ đừng quên gởi tiền sửa chữa lại cho chưỡng quỹ nhé."
Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng vẻ như không hề để ý đến lời nàng nói, chỉ đứng nghệch ra mà nhìn về phía con người ở bên cạnh nàng.
Y...
Y chẳng phải là kẻ mà bọn họ ngày nhớ đêm mong hay sao?!