Một chiếc kim.
Lóe lên sắc lạnh!
Y dùng sức châm mạnh vào lòng bàn tay mình!
Giọt máu ứa ra, cơn đau rát buốt khiến cho đầu óc y tỉnh lại ít nhiều.
Ngọc Tự Hàn bắt đầu cẩn thận lật xem tấu chương ở các nơi, bàn tay như ngọc chẳng ngờ lại in đầy những vết kim châm!
Hóa ra, đây chính là nguyên nhân mà y không thiếp đi nữa hay sao?!!
Như Ca lạnh toát cả người!
Cửa phòng mở toang, gió thu se sắt ồ ạt thổi vào, sống lưng Như Ca bất chợt toát mồ hôi lạnh, bị gió lùa qua, cơn rét khiến cho nàng phải rùng mình!
"Sư huynh! Huynh gạt ta!!"
Nàng hét lên giận dữ, màu áo đỏ như ánh lửa hắt lên gương mặt đương phẫn nộ của nàng.
Nàng vừa quên đem theo khay điểm tâm ra ngoài, định quay về lấy, chẳng ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Ngọc Tự Hàn không hề "nghe" thấy.
Bóng lưng tuấn tú của y lặng lẽ như đêm dài thăm thẵm, lặng lẽ như những giọt máu rơi rớt ra từ lòng bàn tay của y. Y đang chăm chú phê duyệt công văn.
Gió mạnh tràn vào khiến cho tà áo xanh của y bay phất lên.
Như Ca mím chặt môi, trừng mắt nhìn bóng lưng của y. Nước mắt, bắt đầu khiến cho nàng cảm thấy bất lực.
Không khí vô cùng khác thường.
Ngọc Tự Hàn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoay người lại, rồi y trông thấy Như Ca.
Y mỉm cười: "Muội đã quay trở lại."
Như Ca quắc mắt nhìn y, lửa giận chất đầy lồng ngực khiến cho nàng lớn tiếng bảo: "Huynh thật sự làm ta quá thất vọng!"
"Ca Nhi..."
"Huynh đang làm chuyện gì vậy?!" Nàng lao đến bên y, lật lòng bàn tay của y ra, tức giận nói: "Tổn thương chính mình ư?! Như vậy thì có thể không cần ngủ đúng không?! Như vậy thì có thể không làm cho chúng ta lo lắng đúng không?! Chuyện đau đớn gì huynh cũng chịu đựng một mình, thật là vĩ đại đúng không?!"
Ngọc Tự Hàn lo lắng muốn nắm lấy tay nàng.
Như Ca vẫy y ra!
Sau đó, nàng thất vọng ngồi phệt ra mặt đất, ôm mặt khóc nấc.
"Huynh có biết, bộ dạng này của huynh khiến cho tim ta nhói đau đến thế nào hay không... Ừ thì gạt ta, lừa ta, có thể làm ta vui... Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch, không có bản lãnh chữa khỏi bệnh cho huynh... Thế nhưng, ta thật sự ghét huynh... Huynh đau không thể nói với ta hay sao mà chỉ biết tự mình gánh chịu lấy..."
Vì nàng đang vùi đầu khóc, Ngọc Tự Hàn không thể nghe nhìn được!
Y chỉ có thể trông thấy bả vai của nàng đương run rẩy...
Nàng trong cơn khóc than, thân thể có vẻ mỏng manh và yếu đuối như thế, hệt như một đóa hoa nhỏ trong mưa thu, khiến cho bờ môi của y trở nên tái nhợt vì đau lòng.
Y vươn hai tay đến ôm lấy bờ vai của nàng.
Nàng ngẩng phắt đầu lên, nước mắt ràn rụa trên mặt, nức nở nói: "Ta ghét huynh!"
Ngọc Tự Hàn ghì nàng sát thêm chút nữa, khàn giọng nói:
"Đừng."
Nàng khóc, ra sức giãy dụa: "Ta thật sự ghét huynh!" Ghét huynh làm cho ta thương tâm như vậy, thương tâm đến quên mất nỗi sợ về huynh, thậm chí vượt cả sự ruồng bỏ của Chiến Phong.