Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:43 13/10/2013
» Lượt xem: 5807
↓Xuống cuối trang↓


Ngọc Tự Hàn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như bóng trời soi biển rộng.

Y sao lại không biết nỗi khổ tâm của nàng chứ? Vì muốn để y ăn nhiều hơn, lại sợ y sẽ hộc máu, cho nên nàng đã hao phí bao tâm tư làm ra đủ loại thức ăn, để y có thể ăn nhiều lần một ngày, mỗi lần lại ăn một ít.

Như Ca ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn chăm chú của y, nàng ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại nhìn ta như thế chứ?"

Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại cười nói: "Có phải huynh cũng nhận ra ta trở nên xinh đẹp hơn trước không!"

Ngọc Tự Hàn ngắm nhìn nàng.

Mấy ngày nay, bộ dáng của Như Ca ít nhiều đã thay đổi. Cằm của nàng trở nên thon thả hơn, đôi tròng mắt long lanh như nước hồ thu, da thịt phao phao trắng noãn, vóc dáng cũng cao thêm một chút. Vốn trước đây nàng ngây thơ đáng yêu, giờ đây mỗi một cử chỉ chân tay đều toát nên vẻ đẹp động lòng người.

Như Ca khúc khích cười bảo: "Lạ thật đó, ta dường như ngày càng xinh đẹp ra, cha mà nhìn thấy ta bây giờ chẳng biết có nhận ra hay không nữa?"

Ngọc Tự Hàn cười nói: "Muội vốn dĩ xinh đẹp mà."

Như Ca đỏ mặt đáp: "Gạt người ta cũng không cần như vậy chứ, ta trước đây nào có xinh đẹp gì, cùng lắm chỉ đáng yêu mà thôi." Nàng le lưỡi, lại cười: "Hi hi, người là sư huynh, sẽ không chê ta đỏm dáng đúng không?"

Ngọc Tự Hàn bật cười vui vẻ.

Như Ca bưng lấy hai má của mình nói: "Bây giờ mỗi khi ta soi gương lại cảm thấy dường như ta lớn lên ngày càng không giống cha! Ta nhất định là giống mẹ rồi! Vì thế mẹ ta nhất định là một đại mỹ nhân tuyệt sắc!" Nàng vừa sinh ra đã mất đi mẹ, ngay cả một bức hình để lại cũng không có.

Ngọc Tự Hàn đột nhiên ôm lấy ngực, vẻ mặt có chút đau đớn.

Như Ca hoảng hốt hỏi: "Huynh làm sao vậy, có đau không?"

Ngọc Tự Hàn nhíu mày đáp: "Có chút lạnh."

"Tại sao?"

"Vì nghe phải lời muội nói."

Như Ca đớ người, đột nhiên hiểu ra, gương mặt đỏ bừng bừng: "Sư huynh xấu xa, huynh dám cười nhạo ta! Vừa nãy huynh còn khen ta đẹp cơ mà, giờ đây lại... " Nàng nhảy phốc qua, dùng tay đấm lung tung lên người y!

Ngọc Tự Hàn cười đến rung ngực, tiếng cười khàn nhỏ ấy truyền ra ngoài song cửa.

Huyền Hoàng bên ngoài phòng nghe thấy.

Đôi mắt hắn lặng lẽ nhòe ướt.

Theo Vương gia đã mười lăm năm, đây là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng cười của người.

Ánh mặt trời chiếu lên thân thể cả hai.

Mỹ diệu như thế.

Như Ca lẳng lặng nắm lấy tay Ngọc Tự Hàn, ngẩng đầu lên mỉm cười:

"Sư huynh, tiếng cười của huynh thật sự rất êm tai."

Nàng chun chun mũi, lại cười tiếp:

"Có loại cảm giác thật hạnh phúc... Thế nên sau này, huynh phải thường xuyên cười cho ta nghe có được không?"
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,116,117,[118],119,120,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: [dau]Liệt[cuoi], [dau]Hỏa[cuoi], [dau]Như[cuoi], [dau]Ca[cuoi], [dau]0" title="1)">1), Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 13
» Tổng: 5807 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>