Ngọc Tự Hàn nhìn nàng.
"Ừ."
Chỉ cần nàng muốn thì điều gì y cũng có thể làm cho nàng.
Như Ca cũng nhìn y.
Một loại dáng vẻ gì đó trong ánh mắt kia chợt khiến cho lòng nàng xao động.
Gió thu thổi tóc nàng bay rối, vương nơi khóe miệng. Tay y vén khéo lọn tóc ấy đi, đầu ngón tay khẽ chạm lên bờ môi của nàng...
Môi của nàng bỏng cháy, đầu ngón tay y mát lạnh.
Nàng đột nhiên ngửi thấy mùi vị thân thể của y, nhàn nhạt như hơi trà, có chút men đắng nhưng lại quẩn quyện kéo dài, ngan ngát hương thơm...
Nàng chợt nhiên có chút căng thẳng, cuống quýt nhảy bật dậy.
Đối mặt với vị sư huynh ở cùng mình mười mấy năm này, nàng bỗng cảm giác nhịp tim mình trở nên hối hả, cõi lòng rạo rực.
Ngọc Tự Hàn lặng lẽ mỉm cười.
Y bưng tách trà trên bàn lên, để cho hơi trà dày đặc che phủ lấy vẻ hồi hộp trong ánh ánh mắt.
Như Ca nhìn quanh quẩn trong phòng, chợt bảo: "Ồ, sư huynh, sách ở nơi này nhiều quá đi mất, huynh đều đã xem cả rồi sao? Giỏi thật đấy!" Nàng lại phát hiện ra trên bàn có rất nhiều công văn, ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì vậy?"
Ngọc Tự Hàn đáp: "Là tình hình trị an của các nơi."
Như Ca trố mắt: "Đây chẳng phải là việc của hoàng thượng cùng các vị đại thần ư?"
Ngọc Tự Hàn đặt tách trà xuống bàn, không nói gì.
Mấy ngày nay, thân thể của phụ hoàng không tốt, người giao cho y rất nhiều sự vụ để xử lý, hành động này khiến cho hai vị huynh trưởng vô cùng đố kỵ. Y tuy không hứng thú với quyền lực và ngôi vị hoàng đế, tuy nhiên những công việc mà phụ hoàng căn dặn y đều muốn làm cho thỏa đáng.
Như Ca cau mày nói: "Hoàng thượng không biết cơ thể của huynh rất yếu hay sao? Để huynh làm nhiều việc như vậy, sẽ khổ cực lắm đấy!"
Ngọc Tự Hàn mỉm cười: "Chẳng hề gì."
Như Ca thở dài, bước đến vỗ vỗ đầu y: "ta biết, huynh quyết tâm muốn làm việc gì đó cho cha huynh, đó là tấm lòng của huynh, ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng huynh phải hứa với ta một điều là không được để cơ thể quá mệt mỏi, được không nào?"
Nàng chăm chú nhìn y.
Ngọc Tự Hàn cười như làn nước mùa xuân: "Được."
Như Ca nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Ngọc Tự Hàn.
Đột nhiên, y ôm lấy ngực, "hộc" một tiếng nôn đầy máu tươi. Máu tươi mềm mại rơi vấy trên tấm khăn bàn bằng lụa, chói mắt đến giật mình. Y điềm tĩnh xếp gọn nó lại, không muốn bị người khác phát hiện.
Cơn lạnh giá đến tê liệt trong lồng ngực khiến cho sắc mặt y trắng bệch. Y khe khẽ nhắm mắt lại, nụ cười hé nở trên môi. Y hiểu, có lẽ lời hứa mà y đã ước định với nàng chỉ là lời lừa gạt, những tháng ngày này còn có thể được nàng chăm sóc bên cạnh đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với y rồi.
Y thở dốc, giở những cáo chương trước mặt ra, đầu óc dần trở nên váng vất. Y cười khổ, biết rằng cơn mê muội lại xâm nhập nữa rồi, thế nhưng thời gian cũng chẳng còn nhiều, y làm sao có thể phí phạm vào giấc ngủ được chứ?