"Sư huynh, trên người huynh còn đau không?"
Như Ca lo lắng hỏi.
"Hết rồi."
Như Ca vô cùng hoài nghi: "Nôn ra máu như vậy mà không đau hay sao? Huynh đừng gạt ta đấy."
Ngọc Tự Hàn phì cười:
"Chỉ lạnh mà thôi."
Cái loại lạnh lẽo này ăn mòn xương tủy, hệt như một khối hàn băng ngàn vạn năm đọng lại trong huyết dịch của y vậy.
Nàng nắm lấy tay y, hơi lạnh thấu xương rét đến mức khiến nàng phải giật mình. Nàng vội vã dùng chăn bông đắp lên người y, nhưng khí lạnh vẫn xuyên qua tấm chăn mà thấu ra ngoài.
Ngọc Tự Hàn bị nàng quấn chặt như một con nhộng, gương mặt tuấn tú nở nụ cười bình thản.
Y bảo: "Không có tác dụng đâu."
Hàn khí là từ trong người y thoát ra, dù có đắp thêm chăn cũng vô dụng. Vì thế, y không muốn thiếp đi, hơi lạnh trong lúc ngủ sẽ khiến y cứng đờ như người chết, vậy mà thời gian y ngủ lại càng lúc càng lâu hơn.
Như Ca cắn môi, đột nhiên vén chăn chui vào bên trong, người tựa lên thành giường, để Ngọc Tự Hàn dựa vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy bờ vai y. Bàn tay nàng ấp lên mu bàn tay lạnh như băng của y, vận khởi công lực, để cho luồng chân khí nóng bỏng kia cuồn cuồn truyền qua.
Từng làn hơi nóng...
Phảng phất như đang ngập chìm trong ánh nắng xuân ấm áp...
Ngọc Tự Hàn rục rịch muốn rời khỏi lòng nàng, lại bị nàng dùng tay ấn xuống. Nàng cười bảo: "May mà ta luyện Liệt Hỏa quyền, chứ nếu là Hàn Băng chưởng thì sư huynh người có thể đã gặp nạn rồi."
Nàng dùng tay vuốt mắt y lại, thì thầm nói:
"Sư huynh, hãy ngủ ngon đi nhé."
Sắc trời lờ mờ hửng sáng.
Ngọc Tự Hàn say sưa thiếp đi, đôi mày không còn nhíu lại như trước nữa, dường như y đang có một giấc mộng yên bình...
Chương 11
Nắng mùa thu trong vắt rực rỡ.
Tia mặt trời xuyên qua song gỗ, chiếu lên dáng hình màu xanh đang ngồi trên xe lăn, tựa như có ánh sáng ngọc lấp lánh, không hề chói mắt nhưng lại làm cho người ta không nỡ rời mắt đi.
Cánh cửa "kẹt" một tiếng bị đẩy ra.
Như Ca vui sướng bưng một khay bánh bột đậu bốc hơi nghi ngút tiến vào, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Đúng vậy, mấy ngày nay nàng đang rất vui sướng, thời gian ngủ của sư huynh càng lúc càng ít đi. Trước kia, mỗi lần y rơi vào giấc ngủ say, toàn thân cứ lạnh cứng như băng, lòng nàng hệt như bị kim châm, phải sờ nhẹ lên mạch đập của y mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Tự Hàn đặt tách trà ngọc trên tay xuống.
"Sư huynh! Người không ngủ à!"
Như Ca ngồi xoạc xuống, đặt khay bánh lên đùi y, đưa tay thăm dò độ nóng của thức ăn, sau đó mới hài lòng dùng đũa bạc gắp cho y một mẩu, cười bảo: "Điểm tâm nóng hổi vừa mới ra lò đây, huynh có muốn nếm thử một chút hay không? Vẻ ngoài thoạt trông rất ngon đấy!"
"Ừ."
"Thế nào, vừa miệng chứ?! Ta đã dặn thợ bếp giảm bớt chút đường, nếu không sẽ rất béo, mùi thơm của đậu cũng không tỏa ra được."
Ngọc Tự Hàn vỗ vỗ đầu nàng.
"Có điều, ầy dà, cho dù vừa miệng thì sư huynh người cũng chỉ được ăn một chút thôi, bằng không cơ thể sẽ lại khó chịu đấy." Như Ca ngồi trên một chiếc ghế thấp, nhặt lấy một chiếc bánh trong khay đặt trên đầu gối y bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai kỹ, sau đó gật mạnh đầu khen: "Ừm! Ngon thật ngon thật! Sư huynh không được tranh phần với ta đấy, số còn lại là của ta cả!"