Bạch Hổ cười lạnh: "Nói những lời như vậy, cô cho rằng là con gái của Liệt Minh Kính thì không ai có thể trách phạt cô à?!"
Hoàng Tông cả kinh bật thốt: "Bạch Hổ!" Chẳng hiểu tại sao, dường như Bạch Hổ rất không thuận mắt với Như Ca.
Ngọc Tự Hàn ngẩng đầu lên.
Tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng khí thế oai nghiêm từ ánh mắt của y khiến cho cả Bạch Hổ và Hoàng Tông đều phải ngậm miệng lại.
Y phất tay, lệnh cho bọn họ lui xuống.
Bạch Hổ oán hận liếc mắt nhìn Như Ca, khuôn mặt giận đến đỏ ửng, quay bước thối lui ra khỏi cửa.
"Chờ một chút!"
Như Ca cất tiếng quát gọi!
Nàng nhanh như chớp vút đến cạnh Hoàng Tông đương không phòng bị, rút lấy Trường Hà kiếm bên hông nàng ta ra, trong sự kinh ngạc của mọi người, cứa một nhát vào tay trái của chính mình!
Máu tươi, tí tách rơi trên nền đất...
Như Ca mặt mày trắng bệch, cười nhạt với Bạch Hổ: "Lấy máu của ta đền máu cho sư huynh, ngươi cảm thấy có được không?"
Vầng trán nàng toát lên một vẻ đẹp mê người, ánh mắt cương nghị không hề né tránh.
Bạch Hổ lui ra với gương mặt cứng đờ.
Hoàng Tông, Huyền Hoàng cũng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Đợi đến khi không còn ai.
Ngọc Tự Hàn chợt nghiêng người phun ra một ngụm máu tươi.
Ngụm máu này ứ trong lồng ngực y đã khá lâu, y không muốn hộc ra trước mặt mọi người, thật sự không nỡ để Như Ca phải gánh chịu thêm những lời trách cứ.
Như Ca đỡ lấy y, máu trên cánh tay nàng thấm nhuộm lên vạt áo trắng, có vẻ thật chói mắt.
Nàng vỗ nhè nhẹ lên lưng y để y thở đều lại, sau đó cười bảo: "Sư huynh, chúng ta có thể xem như có họa cùng chia hay không? Máu của huynh và máu của ta cùng chảy hòa vào một nơi rồi."
Ngọc Tự Hàn hơi thở khó nhọc, tựa vào cạnh giường:
"Để ta xem cánh tay của muội nào."
Như Ca cười hi hi bảo: "Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da, ta sao lại làm tổn thương gân mạch của mình chứ!"
Ngọc Tự Hàn không quan tâm, y nhè nhẹ kéo lấy cánh tay trái của nàng, vén tay áo lên, chỉ thấy một vết kiếm thật dài và sâu, nhưng quả nhiên không tổn thương đến gân mạch. Y rút từ người ra một lọ thuốc trị thương, rắc lên vết cắt, lại xé ra một mảnh vải sạch trên áo, cẩn thận băng bó chu đáo cho nàng.
Như Ca kéo kéo tay áo của y, khiến y ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi:
"Sư huynh, có phải người đang giận ta hay không?"
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng chăm chú.
Y gật đầu.
Đôi mắt xanh trong ánh lên vẻ lo lắng cùng phiền muộn.
Như Ca rụt cổ cười khì khì: "Nhưng, là do ta làm sai mà, là ta ép huynh ăn nhiều, là ta khiến cho thân thể huynh khó chịu..."
Ngọc Tự Hàn từ tốn nói: "Không sao mà."
Như Ca mang một chiếc gối mềm đến lót sau người y, kế đó ngồi phịch xuống, cất giọng nói:
"Được, ta đã nhận sai với huynh rồi, bây giờ huynh cũng phải xin lỗi ta đó."