Liệt Minh Kính nói: "Ngọc Nhi chắc không bày tỏ thái độ gì đâu."
"Vâng."
Liệt Minh Kính thở dài một hơi bảo: "Tiếc cho Ngọc Nhi thuở nhỏ thân tàn, lại không lớn lên ở trong cung, chẳng hứng thú với việc tranh quyền đoạt vị, đã phụ đi nỗi khổ tâm của hoàng thượng."
Năm ấy, hoàng thượng đưa Ngọc Tự Hàn đến Liệt Hỏa sơn trang, thật ra cũng có ý củng cố thế lực cho y. Liệt Minh Kính tự nhiên cũng muốn trông cậy vào Ngọc Tự Hàn, làm tăng thêm ảnh hưởng của mình trong cung. Tiếc thay, Ngọc Tự Hàn lại không để tâm đến, ông đành phải chuyển sang ủng hộ Kính Dương Vương.
Duệ Lãng lôi từ trong lòng ra một phong thư: "Kính Dương Vương có thư gởi đến."
Liệt Minh Kính nhận lấy rồi thả lên bàn, ông không xem cũng biết được bức thư này chắc hẳn là mời ông khuyên bảo Ngọc Tự Hàn đứng về phe của y.
Đôi mắt màu xám của Duệ Lãng khẽ nheo lại, cất tiếng:
"Chiến Phong đã trở về trang nửa canh giờ trước."
Thân thể Liệt Minh Kính rung động, thần quang trong mắt phát ra tứ phía:
"Hắn đã về rồi sao."
Duệ Lãng nói: "Chiến Phong ở trấn Bình An bí mật gặp mặt Thiên Hạ Vô Đao hai lần, tổng cộng nói chuyện với nhau nửa canh giờ. Thi thể của Tào Nhân Khâu treo trước Đoạn Lôi trang ba ngày còn Tạ Tiểu Phong được chôn ở phía bắc trấn Bình An tại một triền đê cận ao sen."
Liệt Minh Kính vươn người đứng thẳng, nhìn ra màn đêm mịt mờ ngoài song cửa.
Tiếng nói từ trong bóng tối truyền đến:
"Hắn giết Tạ Tiểu Phong rồi ư?"
"Vâng."
Liệt Minh Kính trầm ngâm một lúc, đột nhiên cười to:
"Được! Được! Quả nhiên rất giống!"
Ánh mắt của Duệ Lãng tối tăm, y lạnh lùng nói:
"Hắn thật nguy hiểm!"
Liệt Minh Kính xoay người lại, mái tóc bạc rậm rạp có vẻ gì đó hiền lành, nhưng vết sẹo đao trên gương mặt lại ngầm lấp lóe sắc lạnh: "Lãng Nhi, trong lòng ta biết rõ, ngươi không cần phải lo lắng."
Duệ Lãng cúi đầu, đáy mắt như có hoa lửa kích động.
Liệt Minh Kính hỏi:
"Ca Nhi hiện tại đang ở nơi đâu?"
Tâm tình Duệ Lãng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng: "Tiểu thư đang ở tại phủ Tĩnh Uyên Vương."
Làn mi Liệt Minh Kính giần giật.
Sau đó ông ngửa mặt lên trời thở dài:
"Cũng tốt!... Chỉ tiếc... có lẽ là mệnh trời..." Phong Nhi và Ca Nhi rốt cuộc vẫn vô duyên với nhau, nghĩ đến đây, trái tim của ông như có một tảng đá lớn đè chặt, không thể cất lời được nữa.
Duệ Lãng thầm kinh ngạc.
Từ miệng Liệt Minh Kính chẳng ngờ lại có thể thốt lên hai chữ "mệnh trời".
Một Liệt Minh Kính từng tung hoành ngang dọc, có thể khiến càn khôn xoay chuyển, vốn chẳng hề xem chữ "mệnh" vào mắt...
Chẳng lẽ ông đã già rồi ư?
o0o
Sáng sớm.
Bánh nướng tỏa hơi nóng ngùn ngụt.
Như Ca hai mắt lấp lánh, nhìn Ngọc Tự Hàn từ tốn thưởng thức, không ngừng dò hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"