Nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể nhận ra đấy là một thanh âm thầm lặng...
"Như Ca"
Buổi chiều thu ấy.
Ngọc Tự Hàn chầm chậm tỉnh lại, đôi mắt hé mở, nhưng y có cảm giác vẫn còn trong giấc mộng như trước.
Y đã trông thấy Như Ca.
Nàng mặc áo đỏ đẹp tươi, chống cằm tựa lên gối y, chớp mắt cười gọi:
"Sư huynh!"
Y lắc lắc đầu.
Buồn cười, chẳng lẽ chính mình vẫn còn đang ngủ mơ hay sao? Lạ thật, giấc mơ lần này sao lại chân thật như thế.
Gì chứ?
Sư huynh sao lại không để ý đến nàng?!
Như Ca tức giận, dùng sức lay lay đầu gối Ngọc Tự Hàn, lớn tiếng nói:
"Sư huynh, người ta vượt đường xá xa xôi như vậy đến tìm huynh, huynh lại chẳng mừng rỡ tí nào ư?! Không biết đâu, ta giận rồi! Huynh... Huynh mà còn không nói lời hoan nghênh ta, ta sẽ..."
Ngọc Tự Hàn nắm lấy tay nàng.
Một làn hơi ấm áp, trong buổi chiều đầu thu trở lạnh, từ mu bàn tay nàng truyền vào lòng bàn tay của y.
Như Ca giật mình thốt: "Ôi, tay của huynh sao lại lạnh như vậy?" Nói rồi, nàng mang hai bàn tay của y ấp vào đôi tay mình, nhẹ nhàng chà xát truyền hơi ấm.
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, trừng mắt với y: "Lúc rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang, huynh chẳng phải đã hứa với ta sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình ư? Tại sao lại ốm đi nhiều như vậy? Huynh nói chuyện không giữ lời, còn làm sư huynh người ta chi nữa, ta sẽ không tin tưởng huynh nữa đâu."
Ngọc Tự Hàn mỉm cười: "Sao muội lại đến đây?"
Như Ca phả hơi ấm vào lòng bàn tay của y, đôi mắt to lấp lánh linh động, cười bảo:
"Ta nhớ huynh, nhớ huynh nên mới đến đây đó. Sư huynh, chẳng lẽ huynh không chào đón ta ư?" Nàng mang theo miếng ngọc bội khắc hình rồng của sư huynh tặng cho, vì thế tiến vào vương phủ vô cùng dễ dàng.
Khóe miệng Ngọc Tự Hàn tràn đầy vui sướng, y vỗ vỗ đầu của nàng.
Như Ca hỏi:
"Sư huynh, gần đây người có cảm thấy không thoải mái hay không? Mọi thứ đều tốt đẹp cả chứ?"
Nụ cười của Ngọc Tự Hàn phảng phất như một làn gió thu dịu nhẹ:
"Ta khỏe lắm."
o0o
Liệt Hỏa sơn trang.
Duệ Lãng nói: "Trong cung truyền về tin tức, mấy ngày gần đây long thể hoàng thượng bất an, Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương đều có những động tĩnh bất thường."
Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương đều do hoàng hậu sinh ra. Kính Dương Vương đứng hàng thứ hai trong đám hoàng tử, còn Cảnh Hiến Vương đứng hàng thứ năm. Cả hai đều thèm thuồng ngôi vị hoàng đế, mười mấy năm qua vẫn trong đấu ngoài đá với nhau, rất nhiều bầy tôi cùng thế lực cũng bị cuốn vào trong vòng tranh đoạt ấy.
Liệt Minh Kính trầm ngâm không nói.
Duệ Lãng tiếp tục: "Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương đều từng đến tận phủ Tĩnh Uyên Vương, thuyết phục Tĩnh Uyên Vương ủng hộ mình."
Tĩnh Uyên Vương chính là con trai độc nhất của Ngọc nương nương mà hoàng thượng sủng ái năm xưa, y nhận được sự thương yêu hết mực của hoàng thượng. Từng có lời đồn, nếu không phải Tĩnh Uyên Vương thân thể tàn tật, chỉ sợ là ngôi vị hoàng đế sẽ truyền lại cho mỗi mình y mà thôi.