Tựa hạt sương đọng trên ngọc bích.
Ngọc Tự Hàn đã thiếp đi tự lúc nào.
Trong cơn mộng mị, y dường như cảm thấy có chút lạnh lẽo, đôi mày tuấn tú khẽ chau lại...
Chương 10
Gió xuân ngây ngất.
Hoa hải đường trổ ngập cả tán cây.
Những cánh hoa phấn hồng mềm mại rơi trên mặt đất.
Cậu bé chín tuổi ngồi trên cỗ xe lăn, cánh hoa lả tả rơi lên vạt áo xanh của cậu, hai tay cậu nhợt nhạt, chiếc nhẫn ngọc bằng mỡ dê đeo lỏng bên ngón cái tay trái.
Dáng vẻ cậu yên lặng.
Yên lặng đến mức khiến cho mọi người xung quanh như quên mất đi sự tồn tại của cậu.
Yên lặng đến mức khiến cho ai nấy đều đau lòng.
Cậu không nghe thấy tiếng động, cũng không cách nào di chuyển được, thế giới của cậu chỉ còn trơ lại sự tĩnh mịch.
Cậu có thể trông thấy hai đứa trẻ đang nô giỡn cùng nhau dưới tán hạnh.
Tiểu Phong sáu tuổi, áo vải màu lam, làn tóc khẽ xoăn, viên bảo thạch nơi tai phải lập lòe phát sáng. Nó nhảy từ trên cành xuống, tay cầm một quả hạnh nho nhỏ màu xanh. Tiểu Như Ca ba tuổi, mặt phấn sáng trong, vỗ tay hoan hỉ, nét cười thật rạng rỡ đáng yêu.
Tiểu Phong chìa quả hạnh nhỏ đến trước mặt Tiểu Như Ca.
Tiểu Như Ca nhón tay đón lấy, dè dặt nếm thử, hình như vị rất chua, mồm mắt cô bé nhăn tít lại, chua đến mức muốn phun ra cả chiếc lưỡi hồng bé xíu của mình.
Tiểu Phong bật cười.
Ánh mắt màu lam thăm thẵm, tựa sắc trời xanh biếc không gợn bóng mây.
Tiểu Như Ca dẫu môi, muốn Tiểu Phong cũng phải ăn một quả hạnh non như mình. Tiểu Phong chạy trốn, cô bé đuổi theo.
Hai người cứ thế vừa đùa vừa chạy xa dần.
Mặc dù không nghe được tiếng cười của bọn họ.
Nhưng, cậu có thể chứng kiến vẻ vui sướng của cả hai.
Trên xe lăn, cậu bé chín tuổi khe khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trắng đeo trên tay. Mắt nhắm lại, cậu nhớ ra đã lâu lắm không được trông thấy phụ hoàng. Ở Liệt Hỏa sơn trang, mặc dù thân phận của cậu là bí mật, nhưng ai nấy đều đối với cậu hết sức tôn kính. Sư phụ tận tâm truyền dạy võ công, ưu ái cho cậu mọi sự săn sóc tốt nhất, thế nhưng cậu lại hâm mộ những điều trách phạt mà sư phụ dành cho Tiểu Phong và Kinh Lôi.
Bởi vì cậu là một người điếc.
Chẳng ai biết phải trò chuyện với cậu thế nào.
Thế gian này, cậu lặng im đến nỗi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của chính mình.
Có người lay cậu.
Một cánh tay mềm mại nhỏ xíu đang lay động ống tay áo của cậu.
Cậu hé mắt.
Hóa ra chính là Tiểu Như Ca vừa chạy xa ban nãy.
Dưới bóng hải đường rực rỡ sắc hoa, đôi má trắng nõn của Tiểu Như Ca hửng đỏ màu xiêm y, cô bé mỉm cười như tỏa sáng!
Cô bé lúc lắc cánh tay của cậu, mũi chân khẽ nhón lên, đưa một quả hạnh xanh xanh đến sát bên môi.
Cậu lắc đầu.
Cô bé dúi trái hạnh xanh ấy vào kẽ miệng.
Cậu quay đầu đi.
Cô bé trừng mắt nhìn cậu, đột nhiên đáy mắt ngần ngận nước...