Những phiến hoa tuyết trắng noãn nghịch ngợm xoay tít, vương nơi khóe miệng của y.
Bờ môi của y cũng đẹp như hoa tuyết vậy.
"Nàng vẫn không quên được Chiến Phong ư?!"
Như Ca giật mình ngây dại, hồi lâu mới cười khổ đáp:
"Phải, ta không thể quên được."
Nàng không thể quên được những thương tổn mà Chiến Phong đã gây ra cho nàng, không thể quên được nỗi thống khổ đến nhói buốt tim gan kia. Thế nên, nàng không muốn để cho Tuyết cũng giống như nàng, yêu một người không nên yêu, không muốn để y càng lún lại càng sâu. Vì vậy, nàng phải tỏ ra là một kẻ vô tình. Hận, đôi khi so với yêu còn dễ chịu hơn nhiều.
Tuyết lạnh lùng nói: "Hắn tổn thương nàng, còn nàng lại làm tổn thương ta, như vậy công bằng hay sao?"
Như Ca bình thản trả lời: "Thế gian vốn đã chẳng có sự công bằng."
Tuyết chằm chằm nhìn nàng, ánh nhìn như băng tuyết:
"Ta sẽ hận nàng."
Như Ca cảm giác như hô hấp đã ngừng lại, nụ cười yếu ớt vô lực: "Nếu ngươi nhất định muốn thế, vậy thì hãy hận đi."
Chỉ cần y không yêu nàng nữa, việc gì nàng cũng có thể chịu được.
Hoa tuyết trong phòng dần dần tan biến.
Hệt như lúc nó mới xuất hiện, bất chợt và lặng lẽ.
Chỉ còn sót lại những giọt nước tan chảy trên người của nàng và y, chúng vẫn lạnh buốt thấu xương như cũ.
Nàng và y cùng đứng nhìn nhau.
Đầu tóc, mi mắt của hai người vương đầy những hạt tuyết nhỏ.
Một hạt tuyết tựa hình dạng nước mắt lăn dài xuống đôi má của Tuyết.
Y nói giọng khàn khàn:
"Nếu như nàng để ta đi theo..."
"Không thể nào."
Tiếng Như Ca vô cùng tỉnh táo.
Nếu đã hạ quyết tâm, nàng quyết sẽ không để cho mọi sự tiếp tục sai lầm.
Hạt tuyết rơi xuống mặt đất rồi lặng lẽ tan đi...
Y dường như đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thật nhạt:
"Chỉ vì một câu nói mơ hồ không rõ của Đao Vô Hạ, nàng liền không quản trăm sông nghìn núi đi tìm Ngọc Tự Hàn. Buồn cười thật, hóa ra trong lòng nàng, ta chẳng những không so được với Chiến Phong mà ngay cả Ngọc Tự Hàn cũng không bằng."
Như Ca ngạc nhiên: "Tại sao ngươi..."
Tuyết cười điềm nhiên: "Trên đời này có chuyện gì mà ta lại không biết, nàng cho rằng vì sao Bách Hợp lại xuất hiện đúng lúc như vậy."
Như Ca trừng mắt nhìn y: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tuyết ngồi xuống bên thanh Hồng Ngọc Phượng Cầm, ngón tay nhẹ nhàng khảy lên phím đàn những giai điệu du dương.
Y chợt như quên đi sự tồn tại của nàng.
Như Ca hỏi tới:
"Người Đao Vô Hạ nhắc đến quả nhiên là Ngọc sư huynh sao? Huynh ấy sẽ gặp nguy hiểm à?"
Bên tán ngô đồng vào ban trưa, nàng có một loại cảm giác kỳ lạ, rằng người được nhắc đến ấy có thể là Ngọc Tự Hàn, bởi vì dựa vào thực lực của Thiên Hạ Vô Đao, trừ phi ám sát một nhân tài có thân phận như Ngọc Tự Hàn, bằng không bọn họ đâu cần phải cẩn thận đến thế, nhưng chung quy nàng cũng không thể xác định rõ ràng, mà lòng cũng chẳng an tâm, thế nên nàng muốn đi xem thử.