Như Ca dùng đũa tre gắp lấy một miếng đậu hủ, do dự một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Tuyết, ngươi có tâm sự à? Có phải ngươi không vui hay không?"
Cảm giác ban nãy của nàng mãnh liệt như vậy!
Tuyết tóm lấy tay nàng, há miệng nuốt trọn miếng đậu hủ, cười như một đứa trẻ:
"Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng thì ta chính là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này!"
Như Ca nhìn y.
Nụ cười của Tuyết dịu nhẹ như hương nhài trong đêm hạ.
Cõi lòng Như Ca lại chùng xuống.
Nàng lặng lẽ siết chặt tay, cố ép ra một nụ cười: "Vì sao chứ?"
Tuyết mỉm cười đáp: "Bởi vì người ta yêu nàng mà, ta đã nói qua rất, rất nhiều lần rồi, nàng chẳng lưu tâm gì cả ư?"
Như Ca trừng mắt nhìn y: "Ai bảo ngươi cứ hay ghẹo ta."
Tuyết cười ra vẻ thương cảm: "Sao ta lại có thể dùng chuyện này mà ghẹo nàng chứ? Ta tự nhiên là yêu nàng, yêu đến mức chẳng màng mọi thứ, chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ nàng mà thôi."
Đôi đũa tre buông rơi trên bàn gỗ.
Như Ca kinh hoảng đứng dậy: "Ta ăn no rồi, ngươi cứ từ từ mà ăn." Nói xong, nàng bối rối muốn rời khỏi.
Tuyết giữ lấy tay nàng.
Như Ca giật mình phát hiện, tay của y giá lạnh như băng tuyết.
Tuyết ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ của mình lên, khẽ cười bảo: "Nha đầu, nàng nói phải làm thế nào mới được đây? Ta muốn đánh đổi mọi thứ trên thế gian này để có được tình yêu nàng dành cho ta, nhưng nàng thì lại muốn lánh xa ta."
Tay y siết tay nàng thật chặt.
Như Ca thở không ra hơi.
Y kéo nàng đến bên cạnh, bế bổng lấy thắt lưng của nàng lên, áp mặt vào chiếc bụng mềm mại ngát hương, thì thầm nói:
"Nha đầu, ta thật sự rất yêu nàng."
Thế nên, đừng bỏ ta đi có được không? Ta yêu nàng lâu như vậy, trên thế gian này, ta kiên nhẫn chịu đựng nỗi rét lạnh và đơn độc dài đến thế, cuối cùng ta cũng được ở bên nàng. Cho dù nàng có không yêu ta thì cũng xin đừng rời bỏ ta...
Đầu của Tuyết nép vào bụng Như Ca, hệt như trẻ con làm nũng, có một vẻ tuyệt vọng cố chấp. Hơi nóng từ bụng nàng dâng lên, Như Ca lúng túng nhấc tay, chẳng biết nên đặt để vào đâu.
Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng đẩy Tuyết ra.
Nhẹ nhàng nói:
"Tuyết, ta không thích ngươi."
Một câu nói rất khẽ.
Hệt như phiến hoa tuyết đầu tiên của đất trời, phe phất bay xuống...
Cảm giác không hề lạnh lẽo.
Chỉ là, nó cứ rơi như thế vào tận đáy lòng, vĩnh viễn không thể hòa tan.
Như Ca cố nở một nụ cười: "Không đúng, ta không phải là không thích ngươi, ở cùng một chỗ với ngươi lâu như vậy, thật ra ta cũng thích ngươi lắm. Có điều..."
Ánh mắt của Tuyết có chút hoảng hốt.
Trong lòng nàng nhói buốt, đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc lúc Chiến Phong nói những lời tuyệt tình ấy với nàng, ánh mắt của nàng có giống như Tuyết lúc này chăng?
Nàng nghiến chặt răng.
Nếu như nàng không thể dành cho y tình cảm giống như vậy, thế thì hãy để cho y được giải thoát. Nàng biết, tình cảm vô vọng sẽ khiến cho con người ta chịu tổn thương tàn khốc đến mức nào.