XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:43 13/10/2013
» Lượt xem: 5842
↓Xuống cuối trang↓


Như Ca thở dài: "Liệu cô sẽ mãi là nữ nhân được Đao Vô Hạ sủng ái chăng?"

Bách Hợp cười khẩy mà rằng: "Nam nhân là giống loại có mới nới cũ nhất trên đời, ta sao có thể thực hiện theo ý định của mình được chứ. Có điều, đợi đến khi ta chiếm được điều ta cần rồi, Thiên Hạ Vô Đao thành chẳng qua cũng chỉ là một nấc thang không hơn không kém."

Như Ca nhìn cô, không thốt được thành lời.

Bách Hợp liếc nhẹ nàng: "Ngươi không ngưỡng mộ ta ư?"

Như Ca nở một nụ cười: "Ừ nhỉ, ta thật ngưỡng mộ cô." Nếu như ngưỡng mộ có thể khiến Bách Hợp vui, vậy thì hãy để cô ta thỏa lòng cho rồi.

Bách Hợp xua xua tay: "Ngươi đi đi, ta sẽ không nói đã gặp ngươi." Cô vẫn còn ghi nhớ tình nghĩa tặng thuốc của Như Ca ngày xưa.

Như Ca nói vài lời khách sáo.

Chú chim họa mi trên bờ vai thơm ngát của Bách Hợp cất tiếng hót véo von.

Nhìn bóng lưng người con gái áo đỏ ấy mất hút, trong lòng cô ngầm hoảng sợ.

Vì sao y lại biết ở Bạch Đình sẽ xảy ra việc này? Mọi việc trên đời dường như đều nằm trong lòng bàn tay của y cả. Chẳng lẽ, những truyền thuyết ấy lại là sự thật hay sao?

Sẫm tối.

Như Ca trở về hiệu bánh Tuyết Kí. Nàng đang đứng lặng bên ngoài, thoáng chút giật mình vì nghe thấy tiếng đàn cổ từ bên trong truyền ra.

Tiếng đàn ấy sao lại đau thương như vậy...

Giữa tiếng đàn não nuột ấy, cơn gió chớm thu phảng phất như trận tuyết đêm đông, nỗi tuyệt vọng cùng giá rét khiến cho những đầu ngón tay nàng thấm tuôn hơi lạnh.

Nàng lặng lẽ đẩy cửa phòng ra.

Những ngón tay thon thả tuyệt mỹ của Tuyết lướt nhẹ trên phím đàn, mỗi một lần chạm vào đều như sợ lỡ phá tan mộng đẹp. Mái tóc dài dịu nhẹ yên ả xõa trên làn áo trắng tinh, bóng lưng của y có vẻ tịch mịch lạ thường.

"Tuyết?"

Như Ca lo lắng gọi tên y. Nàng đã nghe qua tiếng đàn của y vô số lần, nó luôn tựa như một dòng suối nhỏ thanh thoát chảy xuôi vào lúc sáng sớm, khiến cho mọi tâm sự trong lòng nàng dần dần vơi dịu. Thế mà giờ đây, nàng đột nhiên nhận ra, y dường như đã chẳng còn cái vẻ vô lo vô nghĩ như chính y đã từng thừa nhận nữa.

Nàng bất chợt cảm giác được.

Y là kẻ đau thương nhất thế gian này.

Tuyết xoay đầu lại.

Nụ cười như mùa xuân ngập tràn mặt đất, trăm hoa đua nở, ánh dương rực rỡ mang theo hương sắc thấm đượm lòng người, trong lúc nhất thời, cả gian phòng đơn sơ như có hào quang ngời ngời tỏa khắp!

"Nha đầu đáng ghét, sao lại về muộn như vậy?"

Như Ca không nhịn được lau lau đôi mắt của mình, chẳng lẽ nàng lại hoa mắt ư? Tuyết vui vẻ như thế, không hiểu sao nàng lại cảm giác y có một vẻ gì đó thật buồn bã, chắc hẳn là đầu nàng sắp hỏng mất rồi.

Lúc ăn cơm.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,99,100,[101],102,103,123 [Sau»]
Đến trang:
Tags: [dau]Liệt[cuoi], [dau]Hỏa[cuoi], [dau]Như[cuoi], [dau]Ca[cuoi], [dau]0" title="1)">1), Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 22
» Tổng: 5842 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>