Như Ca mở chiếc túi bên tay, lôi ra một bộ quần áo nhỏ, một đôi hài bé xíu và một chiếc mũ con con.
"Muội mang đến cho đứa bé những thứ này, tuy thủ công không được tốt lắm, nhưng chất liệu vải rất mềm mại, có thể mặc lót người."
Hương Nhi nhìn Như Ca, cõi lòng đau xót, cô cầm lấy tay nàng:
"Cảm ơn muội."
Thanh âm cô nghèn nghẹn, nói rồi chẳng thể thốt tiếp được nữa. Đám vợ lẻ đã sinh cho Đao Vô Hạ ba trai hai gái, đứa trẻ mà cô đang mang trong bụng đây chẳng một ai chào đón cả, Đao Vô Hạ chỉ sai người mang cho cô một ít thuốc thang bồi bổ thân thể rồi sau đó cũng chẳng buồn ngó ngàng đến. Nhiều tháng trước đây, chỉ nghe nói y thường xuyên lui tới nơi ở của mợ Mị, cô cũng không còn gặp mặt y nữa. Giờ phút này, trông thấy ánh mắt quan tâm của Như Ca, tuy chỉ là vài câu tâm tình, nhưng lại khiến cho lòng dạ một kẻ bị bỏ rơi như cô ngổn ngang cảm xúc.
Như Ca vỗ vỗ lên tay cô, cười bảo:
"Mọi người hay nói nữ nhân mang thai thường dễ xúc động, xem ra chẳng sai mà. Có điều, tỷ chỉ được cười, không được khóc đó, nếu không đứa nhỏ sinh ra sẽ trông giống cụ non cho xem!"
Hương Nhi khúc khích bật cười:
"Nói nhảm!"
Như Ca vỗ tay cười: "Trông mà xem, Hương Nhi tỷ tỷ khi cười càng đẹp xiết bao."
Hương Nhi bị nàng trêu chọc đến bối rối, mối sầu thương thoáng chốc đã tan thành mây khói. Cả hai bắt đầu kể lại tình cảnh của mỗi người sau khi rời khỏi Phẩm Hoa lầu.
Hương Nhi chợt hỏi: "Muội có biết mợ Mị kia là ai không?"
Như Ca nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ muội quen hay sao?"
Hương Nhi mỉm cười pha chút khác lạ: "Phải, cô ta chính là..."
"Mợ Hương ơi!"
Hoàn Nhi từ lối nhỏ nơi xa chạy đến, mệt đến hơi trước không thở kịp hơi sau, bảo: "Mợ Hương! Hồ đại phu mang thuốc bổ cho người đến rồi, bảo ta phải gọi người trở về bắt mạch ngay."
Hương Nhi nhíu mày lấy làm khó chịu.
Như Ca cười hì hì: "Tỷ tỷ lo đi đi thôi, thân thể quan trọng hơn mà, muội sẽ ở lại nơi đây chờ tỷ!"
Hương Nhi áy ngại nói: "Vậy muội phải chờ hơi lâu đấy."
Như Ca xua tay bảo: "Đi đi, đi đi mà."
Hương Nhi cùng Hoàn Nhi rời khỏi.
Trong hoa viên chỉ còn lại một mình Như Ca.
Nàng đứng lên, chầm chậm quan sát cảnh sắc như tranh vẽ của khoảng vườn trước mắt. Thiên Hạ Vô Đao thành, chỉ nhìn khí thế ngói vàng mái cong thế này cũng đủ biết không hề thua kém Liệt Hỏa sơn trang.
Đột nhiên.
Từ giữa trảng cây bao phủ, nàng trông thấy một vị nam tử áo đen, vẻ mặt hối hả, tay mang thùng thư đang nhắm chạy về phía đông.
Ánh mắt Như Ca se lại.
Bên dưới tán ngô đồng tươi tốt là một tòa đình màu trắng.
Bốn bên rèm trúc rũ buông.
Phía trong thấp thoáng ba bóng người.
Giọng nói nén lại thật thấp.
"Trong kinh truyền về tin tức, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa."
Quạt giấy khẽ lay động.
"Bảo bọn chúng cẩn trọng thêm chút nữa, lần hành động này chỉ được phép thành công đấy."