Lần đầu tiên trong đời, nàng muốn trở nên mạnh mẽ!
Có lẽ, chỉ khi nàng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể khiến cho cuộc đời giảm bớt một câu chuyện bi ai!
Thời khắc này.
Nỗi đau buồn trên gương mặt Tuyết chỉ có ánh trăng mới trông thấy được.
Thế nên, ánh trăng cũng bắt đầu trở nên buồn đau.
Tuyết nghe thấy tiếng nói trong lòng Như Ca, y biết rằng một khi nàng đã kiên quyết điều gì thì y không có cách nào ngăn cản.
Sức mạnh của nàng cũng chẳng còn là thứ y có thể phong ấn được nữa.
o0o
"Hộc!"
Chiến Phong ôm ngực, chật vật phun ra một ngụm máu tươi!
Dưới ánh nến.
Hai gò má của y ửng đỏ một cách kỳ lạ, viên bảo thạch màu lam sẫm bên tai phải dường lưu động một tia sáng mập mờ.
Chung Ly Vô Lệ lùi ra, khép cửa phòng lại cho Chiến Phong.
Gã biết, việc Phong thiếu gia không muốn nhất lúc này chính là bị kẻ khác quấy rầy. Dưới ánh trăng, gã bất giác nhớ lại đứa trẻ đột nhiên bị tước đi sinh mạng ấy.
Ánh mắt của Chung Ly Vô Lệ trở nên buồn bã.
Lẽ nào, gã không thích hợp để làm sát thủ hay sao?
Lồng ngực Chiến Phong đau đến mức muốn rách toạc!
Chẳng ngờ nắm đấm của Như Ca lại có uy lực đến vậy, ngẫm lại quá khứ y đã có chút xem thường nàng. Quả nhiên con gái của Liệt Minh Kính có khác, khí thế tức giận cũng mang hơi huốm bá chủ.
Tay phải của y luồn vào ngực áo.
Rồi y bật lên một tiếng cười khổ.
Đài sen trắng hồng ấy sớm đã bị nắm đấm của Như Ca đánh cho nhão nhoẹt mất rồi, giữa những ngón tay y chỉ còn lưu lại hương thơm thoang thoảng cùng dịch hoa trong suốt.
Đóa sen cuối cùng của mùa hạ chung quy cũng không thể giữ lại được.
Chiến Phong ném đóa hoa nhàu nát ấy ra khỏi cửa sổ!
Đúng lúc ấy.
Giọng nói của Chung Ly Vô Lệ từ ngoài phòng truyền vào.
"Phong thiếu gia, công tử Đao Vô Hạ cùng công tử Đao Vô Ngân của Thiên Hạ Vô Đao thành đến."
Chiến Phong quệt lấy vệt máu nơi khóe miệng, gương mặt dửng dưng vô tình, cất giọng bảo:
"Vào đi."
Chương 9
Tin Tào Nhân Khâu chết lan xa khắp nơi.
Giang hồ lại khôi phục vẻ bình lặng như trước đây.
Lúc này đã vào đầu thu.
Trong hậu viên của Thiên Hạ Vô Đao thành, đình đài róc rách tiếng nước chảy, cây cối rợp bóng hoa xinh tươi.
Trên bàn đá có bày vài đĩa thức ăn đẹp mắt cùng một bình trà xanh thượng hảo hạng.
Hương Nhi mỉm cười hiền dịu:
"Ca Nhi, muội cuối cùng cũng có thời gian đến thăm ta."
Như Ca nhìn chiếc bụng đã nở to của cô, hiếu kỳ hỏi:
"Hương Nhi tỷ tỷ, đứa trẻ bao giờ chào đời thế?"
"Ước chừng là vào mùa đông này."
Như Ca mỉm cười: "Hay lắm, ai cũng bảo trẻ con sinh vào mùa đông thì tính tình sẽ rất tốt, sau này nhất định vừa hiếu thuận vừa dễ gần."
Hương Nhi ấp lấy bụng, trên mặt mang vẻ hạnh phúc: "Hy vọng là như vậy." Cuộc sống mai sau của cô hoàn toàn kỳ vọng lên đứa trẻ này.