Chiến Phong nhìn thằng bé, giọng nói thật êm ả: "Ngươi chết, là tự mình chuốc lấy."
Chung Ly Vô Lệ không khỏi rùng mình.
Y từng giết qua vô số người, nhưng bình thản sát hại một đứa trẻ như vậy thì trước nay chưa từng làm qua.
Đêm cuối mùa hạ.
Chiến Phong mang đóa sen cuối cùng trong hồ ấy cất vào lòng, đáy mắt thăm thẵm như vực sâu:
"Mang bọn họ đi chôn đi."
Lá sen khắp hồ bị gió đẩy đưa xào xạt.
Bên kia bờ hồ.
Từng sợi thần kinh trên người Như Ca bỗng chốc chết lặng đi.
Nàng trừng trừng nhìn thẳng vào vị thiếu niên áo lam ở phía bờ đối diện, một chút cử động cũng không có!
Nàng vừa đuổi đến nơi.
Nàng đã chậm một bước rồi.
Nàng đanh mắt nhìn sinh mạng Tạ Tiểu Phong bị cướp đi giữa những ngón tay của Chiến Phong!
Hoa sen nơi vạt áo nàng bảng lảng hương thơm.
Chiến Phong từ đám lá sen ngoảnh nhìn lại, y dường như trông thấy một người con gái vận y phục đỏ.
Y từng thề rằng sẽ dùng cả đời này bảo vệ người con gái ấy.
Vì bảo vệ nàng, y thà gây tổn thương cho nàng chứ quyết không để cho nàng sống trong cảnh địa ngục.
Chiến Phong nhìn nàng.
Đôi mắt phẫn nộ ấy chợt nhiên khiến cho y hiểu rõ, nàng đang hiện hữu thật sự chứ chẳng phải trong những giấc mộng mà hằng đêm vẫn giày vò y.
Ráng chiều ửng đỏ.
Bên hồ sen.
Như Ca bước đến đứng trước mặt Chiến Phong.
Nàng trừng trừng nhìn vào đôi mắt của y: "Huynh giết Tạ Tiểu Phong ư?"
Chiến Phong đáp: "Phải."
Như Ca hỏi: "Lý do?"
Chiến Phong trả lời: "Tương lai nó sẽ là kẻ thù của ta."
Như Ca cười lạnh: "Bởi vì huynh sát hại cha của nó."
Chiến Phong im lặng.
Như Ca nói: "Nói cho ta biết, huynh thật sự cho rằng Tào Nhân Khâu đã giết Tạ Hậu Hữu ư?"
Sắc mặt Chiến Phong không chút thay đổi: "Chỉ có thể là y."
Như Ca phẫn nộ hét: "Thế mà gọi là trả lời à!"
Ánh mắt Chiến Phong lộ vẻ chế nhạo: "Đấy là phương cách chính xác duy nhất."
"Phương cách ư?" Như Ca cười to hỏi: "Trong mắt của huynh, sinh mạng của kẻ khác chỉ là phương cách để giải quyết vấn đề thôi à?"
Chiến Phong trầm mặc.
Lá sen khắp hồ dập dờn như sóng nước.
Như Ca ngẩng mặt lên, trầm giọng bảo: "Rút đao đi, ta muốn thay Tạ Tiểu Phong lấy lại công bằng."
Chiến Phong lắc đầu: "Cô không phải đối thủ của ta."
Như Ca ưỡn ngực, cười lớn: "Thật vậy sao? Vậy phải thử mới biết được!"
Liệt - Hỏa - Quyền!
Hệt như một ngọn lửa cháy rừng rực!
Nắm tay của Như Ca vụt ra, lá sen khắp hồ trong nháy mắt như bị thiêu rụi, cong oằn đi rồi héo úa.
Nàng đã trở thành một ngọn lửa dữ dội!
Ngọn lửa có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian!
Đêm hôm ấy.
Tuyết vẫn một mực chờ đợi Như Ca trở về.