Tào Nhân Khâu ngã xuống đất.
Ngã dưới chân Tạ Tiểu Phong.
Máu tươi nơi yết hầu sau khi nhuộm đỏ cả một khoảng đất lớn rốt cuộc cũng ngừng chảy.
Tạ Tiểu Phong tuy mới chín tuổi, nhưng nó cũng biết rằng cha nó đã chết rồi, là bị gã nam nhân trước mặt này dùng kiếm giết chết; nó còn biết kẻ hạ lệnh sát nhân cho nam nhân này chính là cái gã nam tử áo lam thoạt trông còn rất trẻ tuổi kia!
Chiến Phong vẫn đứng yên đấy, chăm chăm nhìn về một góc của hồ sen.
Nơi ấy, trong trùng trùng lá sen vây kín, một đài hoa đang lặng lẽ hé nở.
Đài hoa màu phơn phớt trắng, tựa như thịt da tinh khôi ửng hồng của nàng.
Đấy có lẽ là đóa sen cuối cùng của mùa hạ này. Bị gió phe phớt, đóa hoa phát ra tiếng cười ngân nga như chuông bạc.
"Ngươi giết cha ta!! Ta phải giết ngươi!!!"
Tiếng thét cất lên!
Tiếng thét đau đớn và căm phẫn!
Bóng một đứa trẻ vương đầy máu tanh ập vào tầm mắt Chiến Phong.
Chiến Phong khẽ nhíu mày, nhất thời không nhớ nổi đứa trẻ này là ai.
Chung Ly Vô Lệ ngăn cản nó lại.
Thân thể Tạ Tiểu Phong liều mạng giãy dụa trong cánh tay Chung Ly Vô Lệ, nó cuồng hận thét vào mặt Chiến Phong: "Tại sao ngươi lại muốn giết cha ta, cha là người tốt! Cha không giết ông ngoại!"
Chiến Phong nhìn đóa sen ấy đến xuất thần, hồi lâu sau mới cất tiếng:
"Kẻ giết cha ngươi không phải là ta."
"Chính ngươi! Là ngươi đã ra lệnh giết cha ta! Ta trông thấy tất cả rồi! Thần thái của ngươi chính là mệnh lệnh sát nhân…!"
Tạ Tiểu Phong trợn mắt nghiến lưỡi, nó thề kiếp này phải tự tay báo thù cho phụ thân, vì thế nó nhất định phải ghi nhớ thật kỹ dung mạo của vị nam tử áo lam ấy.
Gió lướt nhẹ trên mặt nước, đài sen trắng hồng giữa những khóm lá tươi xanh mỉm cười duyên dáng.
Bóng người như mảnh trời lam ấy đột nhiên phóng vút lên, lướt qua mặt hồ sen ấy rồi chuyển thân trở về.
Chiến Phong cúi đầu, ngửi ngửi đóa sen vừa hái trên tay, nhẹ giọng nói:
"Cha ngươi chết là do ý trời."
"Là ngươi! Chính là ngươi! Ta thề sẽ giết ngươi!"
Tạ Tiểu Phong căm hận rống lên!
Chiến Phong trầm ngâm.
Kế đó, y chầm chậm bước đến gần Tạ Tiểu Phong, nâng cằm của nó lên, quan sát nó.
Một đứa trẻ nhỏ như thế, ước chừng chỉ khoảng tám chín tuổi, bằng vào mối thù khắc cốt ghi tâm, đầu óc thông minh, tính cách quật cường, giả như lấy ngày dài tháng rộng bồi dưỡng thật tốt, nhất định sẽ có triển vọng vô cùng.
Tiếc thay...
Hai mắt của Chung Ly Vô Lệ bất chợt mở to, đồng tử thắt chặt.
Trong tay y, thân thể Tạ Tiểu Phong đột nhiên mềm oặt, cổ nó vặn vẹo theo một góc độ kỳ lạ, vài giọt máu tươi tí tách rơi xuống từ khóe miệng, thân thể mỗi lúc một lạnh, tánh mạng trong nháy mắt đã bị những ngón tay đang cầm hoa của vị nam tử áo lam kia đoạt mất.