Như Ca dằn lòng nói tiếp: "... có điều, ta đối với ngươi không hề có thứ cảm giác ấy, mãi mãi cũng sẽ không có!"
Tuyết cười có chút lúng túng, sợ hãi: "Nàng đang nói, nàng sẽ không yêu ta sao?"
Trong tiếng cười chất chứa nỗi bi thương.
Nàng nói, nàng không yêu y. Y không tin vào lời nguyền kia, thế nhưng vì sao y lại cảm giác được một cơn ác mộng đang chẹn lấy yết hầu mình, có mùi tanh nồng của máu tươi đang chực chờ trào dâng!
Như Ca biết mình đã là kẻ không thể tha thứ được.
Nếu như nàng không cho rằng Tuyết chỉ đang bày trò đùa bỡn nàng, nếu như nàng ban đầu kiên quyết không cho y đi theo, có lẽ hiện giờ nàng đã không xúc phạm y đến như vậy.
Thế nhưng, sai lầm cũng không thể tiếp diễn nữa.
Nàng gật đầu:
"Phải, ta không hề yêu ngươi."
Nàng nghe được giọng nói từ miệng mình truyền ra, nàng nhìn thấy gương mặt tức thì trở nên tái nhợt của Tuyết, trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt lo lắng rằng y sẽ ngay lập tức chết đi.
Sau đó là một màn tĩnh mịch.
Đêm đầu thu.
Chẳng có gió, cũng không có trăng.
Nụ cười nhợt nhạt của Tuyết như màu hoa nhài trắng trong đêm, hai tròng mắt như có ngọn lửa lay động:
"Chờ thêm một ít thời gian nữa, hãy thử yêu ta nhé."
Như Ca nhắm mắt lại.
Tuyết đứng lên ôm lấy nàng, khe khẽ nói: "Nàng rồi sẽ yêu thương ta, bởi vì..."
Bởi vì...
Ta đã yêu nàng đến như vậy mà.
Như Ca không để cho y nói hết, vội cắt ngang:
"Ngày mai, ta sẽ rời khỏi trấn Bình An, ngươi không cần đi theo ta nữa."
Tuyết trân trối nhìn nàng.
Ánh mắt vừa thương tâm vừa khác lạ.
"Hóa ra nàng chán ghét ta đến vậy sao? Một khi biết ta yêu nàng rồi thì vội vã muốn né tránh ư? Nàng không sợ ta sẽ đau khổ à? Ta rốt cuộc là gì ở trong lòng nàng chứ?"
Như Ca hoảng hốt thốt: "Không..."
Chỉ duy nhất một từ.
Nhưng rồi lý trí mang nàng quay trở lại, nàng né tránh ánh mắt của y, hít sâu vào một hơi bảo:
"Tuyết, ngươi là bạn bè của ta, chỉ là bạn bè của ta mà thôi."
Hệt như một giấc mộng...
Tuyết đã nổi giận!
Một mảnh, hai mảnh, rồi hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn vạn mảnh hoa tuyết xoay tròn xoắn xuýt xung quanh người y, áo trắng tinh khôi, hoa tuyết bay cuồng!
Từng hạt tuyết trong suốt rít gào phủ chụp lên làn tóc, lên vạt áo của y!
Tuyết đêm thu.
Hoa tuyết phẫn nộ bao trùm lấy Như Ca, khiến cho nàng trông như một người tuyết.
Nàng nhìn tuyết bay khắp căn phòng hệt như có sinh mệnh.
Nàng nhớ lần đầu tiên trông thấy Tuyết là ở Phẩm Hoa lầu, đêm ấy khi y xuất hiện cũng có hoa tuyết, nhưng nàng lại không lưu ý, cứ tưởng chỉ là một trò đùa nghịch của y mà thôi. Thế nhưng giờ phút này, nàng ngạc nhiên phát hiện, những phiến hoa tuyết kia dường như từ cơ thể của Tuyết bay thoát ra, lung linh sáng chói, khiến cho y trong suốt đến độ tưởng như được tạc từ băng.