Cô bé bắt đầu khóc.
Cậu thở dài, vỗ về đầu cô, đón lấy trái hạnh, từ từ nhấm nháp...
Chua lắm!
Chua đến mức cậu như muốn bật dậy khỏi xe lăn!
Cô bé cười, sau đó miệng cô tạo ra một hình cong thật lớn.
Cậu không biết cô đang làm gì.
Cô bé kéo lấy tay cậu, đặt lên bờ môi mình rồi lập lại khẩu hình lúc nãy một lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được những rung động trên da thịt của cô.
Cô bé bắt lấy một trái hạnh, bỏ vào trong miệng mình, vị chua khiến cả người run rẩy.
Sau đó, cô lại tạo ra khẩu hình ấy.
Cậu nhìn cô.
Hôm ấy, cô đã ăn tổng cộng mười sáu quả hạnh.
Chua.
Đó là từ đầu tiên mà cậu "nghe" được.
Sau hôm ấy.
Tiểu Như Ca thường xuyên đến tìm cậu "trò chuyện".
Lúc đầu, cậu không hiểu cô đang nói gì. Cô luôn tựa trên gối cậu, ngẩng đầu lên líu lo không ngừng, thoạt tiên thì nói thật chậm, về sau thì càng nói càng nhanh. Cậu dần dà cũng có thể bắt kịp.
Năm cậu mười lăm tuổi.
Như Ca chín tuổi ép cậu phải mở miệng "nói chuyện".
Cô bé bảo muốn nghe giọng nói của cậu.
Cậu không chịu.
Cô bé khóc một ngày một đêm.
Cậu cuối cùng cũng bị khuất phục.
Cậu không nghe được thanh âm bản thân, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc của mình đang cố sức run rẩy. Cậu biết thanh âm ấy nhất định rất khó nghe, bởi vì vẻ mặt của ả tỳ nữ vừa lướt qua ngạch cửa kia khó chịu đến mức như hận không thể bịt chặt hai tai lại.
Thế nhưng, Như Ca lại hoan hô không ngớt, lại còn dang rộng vòng tay ôm lấy cậu.
Cô bé nói với cậu rằng, giọng của cậu còn êm ái hơn tiếng ca loài chim nhỏ.
Cậu bị lời ví von của cô chọc cho phì cười.
Tiếng ca loài chim nhỏ ư?
Lời nói mới ngây thơ làm sao.
Dù vậy, chỉ cần cô bé có thể vui vẻ là được. Trên đời này, tiếng nói của cậu chỉ dành cho mỗi mình cô nghe mà thôi.
Câu đầu tiên mà cậu nói sẽ là...
"Như Ca."
o0o
Phủ Tĩnh Uyên vương.
Sân đình lúc xế chiều.
Ngọc Tự Hàn đang lặng lẽ ngủ yên trên xe lăn, y dường như cảm nhận được chút lạnh lẽo, làn mi khẽ lay động. Tà áo xanh của y trong ánh nắng hắt hiu đầu thu, hệt như một viên ngọc lạnh lẽo phát ra ánh sáng dào dạt.
Trong cơn mộng mị, y đã gặp được nàng.
Nàng thích y phục đỏ tươi, nụ cười cũng nồng nhiệt như một ngọn lửa. Nàng thích nép đầu lên gối của y như một chú mèo nhỏ, tâm sự với y mọi niềm vui nỗi buồn trong lòng mình. Nàng thích nhất là khua khoắn hai tay một cách hớn hở, kể cho y nghe Chiến Phong lúc ấy ra sao, bọn họ đi đến những đâu chơi đùa. Những lúc ấy, nàng vui sướng đến mức thần thái bay bổng.
Về sau, nàng dần trở nên ưu sầu, nép đầu trên gối của y thật lâu cũng không nói lời nào.
Y chẳng biết phải an ủi nàng ra sao.
Bởi nỗi buồn thương và hạnh phúc của nàng không phải là vì y.
Trong giấc ngủ say, bờ môi Ngọc Tự Hàn khẽ mấp máy.