Cô gái hé cười: "Thông minh thật, ta chính là Hoàng Tông, cô làm thế nào mà đoán ra được?"
Như Ca cười đáp: "Đơn giản thôi, cô với Bạch Hổ cùng nhau ra vào, trong sáu thị vệ của Ngọc sư huynh cũng chỉ có một người con gái." Huống chi, cô ta lại mặc áo vàng.
Hoàng Tông nói: "Vẫn biết tên của cô nhưng ta lại chưa bao giờ gặp gỡ. Huyền Hoàng bảo, cô đối với Vương gia tốt lắm." Hai tay cô chắp lại, trịnh trọng nói: "Người đối xử tốt với Vương gia chính là ân nhân của Hoàng Tông này, về sau nếu có việc gì sai phái, cô cứ gọi ta là được."
Như Ca cũng nghiêm chỉnh bảo: "Nghe những lời này của cô đủ biết cô đối với Ngọc sư huynh rất tốt, người đối tốt với sư huynh chính là bằng hữu của Như Ca."
Hai cô gái nhìn nhau cười, cảm giác tâm đầu ý hợp, hệt như bạn bè cũ lâu năm gặp lại.
Như Ca và Hoàng Tông bắt đầu trò chuyện cùng nhau.
"Ta thấy Huyền Hoàng khá nhiều nhưng lại rất hiếm khi gặp được Bạch Hổ; còn Xích Chương, Thanh Khuê, Thương Bích và cô chỉ nghe qua tên mà thôi."
"Phải, ta luôn ở Vương phủ đợi lệnh. Vương gia không thích có nhiều người đi cùng."
"Võ công của cô hẳn là cao lắm?"
"Ừm, không biết Trường Hà kiếm của ta và Liệt Hỏa quyền của cô, thứ nào lợi hại hơn nhỉ?."
Như Ca thoáng chột dạ: "Ta kém cỏi lắm."
Hoàng Tông lắc đầu: "Năm ấy tại đỉnh Hoa Sơn, Liệt trang chủ với đôi Liệt Hỏa quyền chiến thắng Đao Tuyệt Phách của Thiên Hạ Vô Đao, dần dần lan tỏa khí thế bá chủ võ lâm, Liệt Hỏa quyền cũng vang danh thiên hạ, làm sao mà kém cỏi được chứ?"
Như Ca ngầm siết chặt đôi tay. Chẳng ai biết, nắm tay của nàng không hề có sức mạnh, dường như nguồn chân khí đang bị vật gì đó phong tỏa, khiến cho Liệt Hỏa quyền xuất ra không hề có uy lực như trong truyền thuyết.
Như Ca chuyển sang đề tài khác: "Ta đến đây đã hai ngày rồi, dường như cô không có mặt trong phủ."
Ánh mắt Hoàng Tông trở nên buồn bã, cô than thở: "Ta cùng Bạch Hổ đi tìm kiếm thần y."
"Thần y ư?" Như Ca hoảng hốt: "Ngọc sư huynh..."
"Chắc cô cũng đã nhận ra rồi."
Như Ca chăm chú nhìn Hoàng Tông.
"Vương gia ốm đi rất nhiều, hàng ngày chỉ có thể dùng chút ít thức ăn, thân thể cực kỳ mỏi mệt, thời gian thiếp đi càng lúc càng dài." Hoàng Tông lo lắng nói: "Hầu như toàn bộ ngự y trong cung đều đã đến xem qua, nhưng lại không đoán ra nguyên nhân căn bệnh, chỉ có thể bảo là cơ thể suy nhược. Làm sao mà vô duyên vô cớ lại đột nhiên suy nhược? Bọn ta e là người mắc phải bệnh lạ."
Cõi lòng Như Ca chùng xuống, sự việc nàng luôn canh cánh ban đầu quả nhiên đã xảy ra rồi.
"Liệu có phải do người khác hạ độc hay không?"
Nàng nghĩ đến những lời mình nghe được tại Thiên Hạ Vô Đao thành.
Hoàng Tông giật mình thốt: "Hạ độc à? Là ai có lá gan lớn thế chứ?"
Như Ca mím chặt môi, mặc dù nàng chưa từng sống trong cung, nhưng những lời đồn đãi của dân gian lưu truyền về sự tranh đấu ở nơi ấy nàng đã được nghe qua.